Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Nhọc nhằn gìn tiên phong giữ nghệ thuật Cải lương.

Có những người năm nay đã suýt soát lục tuần, nhưng khao khát đêm đêm được đứng trên sân khấu vẫn cháy bỏng như thủa đôi mươi

Nhọc nhằn gìn giữ nghệ thuật Cải lương

May mắn có dịp được xem Đoàn nghệ thuật cải lương Hoa Biển (tỉnh Phú Yên) trình diễn tại Hà Nội, vốn yêu thích loại hình nghệ thuật này, tôi đã tiếp cận và được nghệ sỹ Trọng Nhân, Phó Trưởng đoàn cùng các anh chị em nghệ sỹ trong đoàn chia sẻ nhiều điều thú nhận nhưng cũng rất đáng để suy ngẫm.

Ảnh: Hà Tuấn. Trong hành trình trên khắp mọi miền Tổ quốc, bàn chân in dấu khắp mọi nẻo đường, tình ái, say mê nghệ thuật dường như càng ngày càng lớn lên theo thời kì.

Trích cảnh trong vở ‘‘Nước mắt nàng dâu’’. Không thể nhớ hết được những chuyến đi biểu diễn trong đời nghệ sỹ, khi đôi chân còn có thể cất bước, khi tiếng hát còn có thể cất lên thì những nghệ sỹ của đoàn cải lương Hoa Biển còn tiếp kiến mang nghệ thuật cải lương đến với bà con mọi miền Tổ quốc.

Cứ thế, hành trình của họ từ Nam ra Bắc, từ thị thành đến nông thôn, khắp các miệt vườn, xóm làng… Trao truyền tình yêu nghệ thuật truyền thống Đoàn nghệ thuật cải lương Hoa Biển với chủ trương phục vụ đồng bào theo chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, tại ắt các điểm dừng chân, Đoàn đều biểu diễn không bán vé.

Sinh ra theo bước chân bác mẹ trên đường lưu diễn, anh lớn lên cùng tiếng hát đêm đêm dưới ánh đèn sàn diễn. Nhiều khi cũng thấy nản, muốn bỏ nghề vì cuộc sống khó khăn, vì thấy không ít khán giả quay lưng lại với cải lương, nhưng rồi tình ái nghề đã giúp anh vượt lên, để tiếp được cống hiến cho khán giả những phút giây thăng hoa. Nghệ sỹ Trọng Nhân kể về những lần đoàn đi diễn ở các điểm miền núi, vùng sâu, vùng xa, bà con đến xem thậm chí còn không hiểu đoàn diễn cái gì vì… không biết tiếng Kinh, hoặc cũng có nơi khán giả không dám tiến đến gần sân khấu để xem vì… xấu hổ, vì thấy diễn viên như những ông tướng nhà trời mà đã có lần nào đó tình cờ coi thấy ở đâu đó.

Những lúc như thế, mới thấy tâm sức của mình bấy nay đi diễn phục vụ bà con thực thụ là rất ý nghĩa. Đó là sự rung động, là tình ái nghệ thuật đã ăn vào máu của người nghệ sỹ. Sau mỗi đêm diễn, nhiều khán giả yêu mến cũng dành những sự san sẻ với đoàn.

Khi thìa là tấm bánh, củ khoai, có khi là con gà cải thiện bữa ăn của đoàn, thi thoảng cũng có những địa phương bà con ủng hộ bằng tiền và có khi chỉ là những tràng pháo tay tán tụng cho thấy cải lương vẫn luôn được người dân yêu mến đón nhận đã là điều hạnh phúc nhất dành cho các nghệ sỹ, diễn viên.

Giờ thì tình hình cũng đã khá hơn, có những địa phương khi đoàn quay lại biểu diễn, bà con đã rành hơn và hưởng ứng nhiều hơn.

Niềm say mê nghệ thuật cải lương sẽ giúp các anh chị em nghệ sỹ vượt lên khó khăn, góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Ngoài những bộ y phục biểu diễn và những mảnh ghép sân khấu lưu động, gia tài của đoàn là tình ái nghề, niềm ham mê nghệ thuật cải lương của anh chị em nghệ sỹ, diễn viên và tình cảm yêu mến của khán giả mọi miền Tổ quốc.

Sau thời khắc trình diễn phục vụ đồng bào tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh theo kế hoạch của Sở VHTTDL Phú Yên, đoàn sẽ bắt đầu lưu diễn phục vụ bà con khắp các các vùng miền của đất nước. Theo đoàn đã khá lâu, Quốc Tuấn giãi bày, có nhiều câu chuyện vui, xúc động đối với anh chị em nghệ sỹ qua mỗi chuyến lưu diễn. Là kép chính của Đoàn, nghệ sỹ Kim Tử Linh khi đi lưu diễn xa cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ vợ con, những đêm mưa dầm, những trận ốm bất đắc kỳ tử nơi rừng thiêng nước độc… hoặc thỉnh thoảng chỉ là những lý do như thường liên can được địa điểm trình diễn ở địa phương… Nhưng mỗi khi ra đường thấy khán giả gọi tên mình bằng vai diễn lại thấy vui vì mỗi đêm được trình diễn phục vụ bà con.

Bước chân trên vạn nẻo sông hồ Các nghệ sỹ, diễn viên trong đoàn hầu hết đều đã bám trụ với nghiệp đờn ca từ khi còn nhỏ. Đó cũng là một sự khích lệ rất lớn đối với đoàn nghệ sỹ. Đới với nghệ sỹ Trọng Nhân, cải lương đã thành duyên thành nợ, thành cái nghiệp.

Từng giấc ngủ trẻ nít chập chờn theo tiếng bước chân của mẹ cha và các đồng nghiệp trên sân khấu. Lần đó, khi quay trở lại diễn ở một bản của người Mường ở Thanh Hóa, có hai vợ chồng trẻ nhất quyết mời anh chị em trong đoàn tới nhà chơi, khi đó mới biết hai người quen nhau và nên vợ nên chồng nhờ buổi đi xem… đoàn diễn.

Có lẽ, nếu chỉ đơn thuần vì tiền, thì chắc khó ai có thể bám trụ với nghề. Theo Langvietonline.