Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, chị Loan, mẹ của C.L nằm lặng lẽ trong căn buồng chật chội. Thấy có khách, chị gắng gượng ngồi dậy, nhưng cũng chỉ được vài phút là lại xin phép đi nằm vì quá mỏi mệt. Mấy ngày nay, chị ngất lên ngất xuống. Hai người chú của C.L tiếp chúng tôi bên chiếc bàn thờ đơn sơ của em nằm lặng lẽ ở một góc nhà.
Vợ chồng chị Loan sinh được bốn con gái, chồng chị làm mộc, chị làm nông, cuộc sống rất khó khăn. Chị gái của L. Đã đi học xa nhà và nếu không có sự việc đau lòng này thì giờ này, L. Cũng như bao nữ sinh khác đang dự kỳ thi đại học. Với gia đình, thầy cô và bạn bè, L. Là cô bé ngoan ngoãn, lễ phép. Bạn bè cùng lứa nhiều người nhuộm đầu xanh đỏ, bắt bố mẹ cho tiền mua xống áo ăn diện thì từ bé đến lớn, L. Chỉ để một kiểu tóc dài độc nhất và không nhuộm bao giờ. Học lực không giỏi nhưng nhiều năm liền, L. Phấn đấu để năm lớp 12 đạt danh hiệu “Học sinh tiên tiến”. T., Bạn thân của L. Cho biết, L. Khá buổi, nhân đức và không bao giờ ăn mặc hở hang. Thành thử, khi bị N.T.H - một bạn trai cùng lớp - ghép ảnh vào hình một cô gái mặc áo hở ngực và đưa lên Facebook, L. Đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nữ sinh này yêu cầu cậu bạn phải gỡ bỏ nhưng bức ảnh lại được Đ. - Một nam sinh khác đưa lên mạng Facebook của trường THPT Hai Bà Trưng khiến L. Bức xúc lên Facebook dọa sẽ tự tử nếu bức ảnh còn tiếp kiến tồn tại trên mạng. Trước những lời trêu đùa của cả lớp và lời thách thức của các nam sinh đã đẩy ảnh của em lên mạng, L. Đã dại dột tìm đến cái chết.
Sáng sớm 27-6-2013, chị Loan thấy con gái nôn ọe, tưởng trúng gió nhưng khi chạy tới thì phát hiện chai thuốc diệt cỏ đã vơi đi gần nửa. Cả nhà choáng choàng đưa L. Đến bệnh viện huyện Thạch Thất. Thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã quyết định chuyển L. Lên tuyến trên. Sau hai ngày đương đầu, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khoanh tay và L. Đã trút hơi thở rốt cục ngày 1-7-2013.
Do thuốc diệt cỏ đốt cháy họng khiến L. Không thể nói nên trong thời gian điều trị, cô bé đã viết ra giấy kể lại câu chuyện cho người thân. Cả quá trình cấp cứu, L. Chẳng thể nói được một lời nào, nhưng trước khi trút hơi thở rốt cuộc, cô bé đã ôm mẹ thật chặt và nức nở nói muốn được sống để đi thi đại học. Những lời trăn trối chua xót được gia đình L. Kể lại trong nước mắt.
Chị Loan đã òa khóc khi kể lại hình ảnh con gái trước lúc lâm chung. Trước đó, chị nghe L. Kể chuyện bị hai bạn H. Và Đ. Ghép ảnh rồi đưa lên mạng. Chị đã gọi điện cho Đ. Để khuyên y gỡ ảnh xuống thì y nói: “Cháu có biết gì đâu”. Đ. Là bạn thân của L. Từ hồi học cấp hai, nhưng cũng a tòng với trò đùa quái quỷ của H.
Chúng tôi đến nhà H., Tác giả của trò đùa quái ác và được chị M., Mẹ của H. Vốn là một đay nghiến tiểu học, tiếp đón với thái độ hồ nghi, dò hỏi. “Lần trước tiên trong đời tôi phải chứng kiến một câu chuyện đau lòng như thế này. Thật là các cháu còn trẻ thơ, dại dột quá” - chị M. - Mẹ của nam sinh N.T.H tâm sự. Chồng chị M. Chết khi H. Mới lên ba, em trai mới được hai tuổi. Chị ở vậy nuôi con bằng đồng lương cha còm cõi. Cuộc sống ba mẹ con cũng có giai đoạn chật vật khôn cùng. Chị M. Bảo, H. Là đứa con ngoan, chị chưa nghe ai kêu ca về con mình. Những ngày này, do áp lực của dư luận, H. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước kỳ thi, H. Cũng bị công an huyện Thạch Thất gọi hỏi, đề nghị tường trình và đã thành thật kể lại trò đùa của mình. Bị triệu tập lên cơ quan Công an lấy lời khai, với H. Và cả chị M., Là một chuyện hết sức đáng sợ. Kể đến đây, chị M. Nhận được cuộc điện thoại của ai đó và ngay lập tức “tiễn” chúng tôi ra khỏi nhà. Tương tự như chị M., Ba má của nam sinh Đ. - Người đã đưa ảnh ghép của L. Lên Facebook của trường cũng từ khước xúc tiếp báo chí.
Gia đình nữ sinh C.L cho biết, cho đến giờ họ vẫn chưa nhận được sự chia sẻ từ phía gia đình các nam sinh đã chế ảnh rồi tung lên mạng, như đạo lý của người Việt từ xưa đến giờ. Cũng không thấy nam sinh H. Và Đ. Đến thắp hương, xin lỗi trước vong linh C.L. Trộm nghĩ, nếu H. Và Đ. Cũng như gia đình hai em không làm được điều đơn giản này, thì có lẽ cả H. Và Đ. Rất khó có thể thành người.
|