Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Cuộc đời vẫn đẹp khá là hot.

Cuối năm, bé đạt danh hiệu học sinh xuất sắc khiến tiếng lành về “cô Ba ấp Ràng” truyền đi khắp nơi

Cuộc đời vẫn đẹp

“Đó không hẳn là thư viện mà như ngôi nhà chung.

Ngoài vai trò là giám đốc DRD, chị còn phụ trách vị trí phó giám đốc trọng điểm thực hiện công tác từng lớp (Trường ĐH Mở TP HCM), phó Ban Giáo dục và Đào tạo của Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD)… Với những đóng góp của mình, chị đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như giải Kazuo Itoga Memorial của châu Á - thái hoà Dương vào tháng 9-2009, giải The US President’s Call to Service Award vào tháng 7-2011.

Suốt 6 tháng ròng, chị xây dựng kế hoạch chi tiết về một trọng tâm tập hợp và cung cấp thông báo, xây dựng năng lực cho người khuyết tật. Dẫu biết không làm được gì nhiều nhưng Thảo hy vọng sự quan hoài của mình sẽ giúp các em tìm thấy niềm vui trong cuộc sống” - Thảo tâm can Với tình yêu thương căng đầy, cô giáo xương thủy tinh liên tiếp tổ chức các chuyến thăm trẻ mồ côi, cụ già neo đơn; các chương trình vui chơi cho thiếu nhi, dâng hương tưởng vọng liệt sĩ; thành lập quỹ học bổng “Cô Ba ấp Ràng”; thành lập CLB chia sẻ thương… Sự cống hiến không mệt mỏi vì cộng đồng đã mang về cho Thảo các danh hiệu như: giải A cá nhân cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” do Ban Thường vụ Thành đoàn TP HCM tổ chức năm 2010, giải thưởng Chim Én 2011, Gương Thanh niên điển hình năm 2012 của TP HCM.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-8 Dành cả cho cộng đồng Chừng ấy thời kì gắn kết cùng DRD, chị Võ Thị Hoàng Yến đã 5 lần bỏ lỡ các học bổng tiến sĩ tại Mỹ, Ireland, Thụy Điển.

Cô giáo xương thủy tinh Hình ảnh cô giáo khuyết tật nằm sấp, di chuyển bằng cách lật hoặc lăn người, nắn nót từng nét chữ trên vở học sinh đã trở thành thân thuộc với người dân ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM, gần 13 năm qua. DRD đã giúp em tự tín hòa nhập cộng đồng và có thêm nhiều người bạn”. Vượt qua khó khăn, ở tuổi 35, chị là 1 trong 95 sinh viên quốc tế giành được học bổng IFP (Quỹ Ford) để theo học thạc sĩ ngành phát triển con người tại ĐH Kansas (Mỹ).

Chần chừ càng lâu, nhịp dành cho mình càng ít dần. Với thông điệp “Đời rất đẹp khi trái tim đến với trái tim”, DRD không chỉ mở ra cánh cửa mới mà còn trở thành mái nhà ấm áp tình nghĩa của những người khuyết tật. Cuối năm 2010, một đàn bà Mỹ từng sang Việt Nam giả vờ phim về các nạn nhân nhiễm chất độc da cam đã tặng Thảo 6. Tuy nhiên, khi bắt đầu hoạt động cộng đồng, người ta phải tuyển lựa hy sinh.

Chương trình khuyết tật và phát triển với nhiều hoạt động sáng tạo và phong phú đã thuyết phục được Quỹ Ford Việt Nam đồng ý tài trợ dưới sự đỡ đầu của Trường ĐH Mở TP HCM.

Năm 3 tuổi, cơn sốt liệt đã cướp đi của chị Võ Thị Hoàng Yến (SN 1966) đôi chân lành lặn. Mặc dầu vận động khó khăn và không đi đứng được nhưng cô gái cao chỉ 60 cm chưa bao giờ nghĩ mình khác biệt.

Bên cạnh lớp học miễn phí, Thảo còn cóp nhặt sách cũ, làm thành tủ sách nhỏ cho trẻ mỏ nghèo.

Các em đến với thư viện, bên cạnh việc tìm đọc những quyển sách hay còn có thể tâm can và quãng sự sẻ chia. 14 tuổi, Thảo chưa bao giờ xem mình là cô giáo, chỉ nghĩ đơn giản là san sẻ kiến thức mình học được cho các em” - Thảo tâm tình. “Tôi ham học nên cũng tiếc khi bỏ lỡ những học bổng

Cuộc đời vẫn đẹp

“Nhìn các em vì cảnh ngộ khó khăn, không có điều kiện học tập tốt, Thảo lại chạnh lòng, nhớ đến mình của ngày xưa.

Cô gái xương thủy tinh trở thành cô giáo làng từ đó. Cơ duyên trở thành cô giáo đến với Thảo khi gia đình công nhân cạnh nhà không có điều kiện săn sóc con, phải gửi Thảo nom giùm. Mong ước của Thảo được nhiều người biết đến và hỗ trợ, số sách báo cứ tăng dần mỗi ngày. Tôi cũng không phải ngoại lệ” - chị Yến nói.

Thời gian rảnh rang, Thảo đem sách ra dạy bé học. Gắn kết cùng DRD, chị Yến cảm thấy rất vui khi các đồng nghiệp thay đổi nhiều sau một thời kì làm việc, cái tôi trong mỗi người nhỏ dần, thay đổi tích cực khiến từng lớp cũng trông coi về họ khác trước. Không ngần ngại, Thảo đem tình thương gói ghém vào từng con chữ để dạy cho những đứa trẻ kém may mắn. Huỳnh Thanh Thảo (SN 1986, ngụ ấp Ràng) chẳng may mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh từ lúc sơ sinh.

Chừng ấy thời gian, gần 150 học trò nghèo đã được người con gái đất thép truyền thụ tri thức, tự tín bước vào giảng đường ĐH.

Trở về và cống hiến Bỏ lại suất học bổng tấn sĩ cùng lời mời làm việc cho một tổ chức lớn, năm 2004, chị Yến trở về quê hương.

Phụ huynh đem con đến nhờ Thảo dạy học nhiều hơn. Từ một tủ sách nhỏ với 50 quyển sách cũ, “thư viện mini cô Ba” bây chừ đã được xây dựng khang trang, rộng rãi, trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ.

Ngày 3-12-2005 (nhằm ngày Quốc tế Người khuyết tật), trọng điểm Khuyết tật và Phát triển (DRD) chính thức ra đời. Em Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1992, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM) háo hức san sẻ: “Em đến với DRD đã được 2 năm, ngay khi từ Nghệ An đặt chân đến TP HCM. Không có nhịp đến trường, Thảo đã mày mò tự học.

000 USD. Chị Võ Thị Hoàng Yến luôn mong muốn từng lớp nhận thấy những đóng góp của người khuyết tật Cô giáo xương thủy tinh Huỳnh Thanh Thảo hạnh phúc bên cháu gái Sau hơn 7 năm thành lập, bên cạnh việc cung cấp thông tin, DRD còn tham mưu, trang bị kỹ năng sống cho người khuyết tật.