Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Làm mới Những cuộc hôn nhân nhiễm độc

Khảo sát cho thấy những người có vợ có chồng phần nhiều ít bệnh tật hơn, vui vẻ hơn và sống thọ hơn người đơn thân. Tuy nhiên, trong quá trình nhiều năm làm tham vấn, tôi nhận thấy có những cuộc hôn nhân chẳng những không đem lại hạnh phúc mà còn hủy hoại sức khỏe thể chất, đầu độc tinh thần làm cho người ta suy sụp, thậm chí không thiết sống nữa, nhất là đối với đàn bà. Tôi coi đó là những cuộc hôn nhân nhiễm độc.

Chồng bắt nhân tình mãn tính

Hơn 20 tuổi, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nguyễn Thị Nga về công tác ở phòng kế toán của một công ty may nức danh. Một thời gian sau, cô yêu anh Trung, kỹ sư của công ty. Mối tình của họ rất đẹp, lại được cả hai gia đình tán thành nên mấy tháng sau họ làm đám cưới.

Đến nay cuộc hôn nhân ấy đã được gần 20 năm. Cậu con trai đầu đã vào đại học. Quãng thời gian ấy có những tháng năm hạnh phúc khó quên. Nhưng giống như chơi ít cuộc hôn nhân lúc đầu rất đẹp, về sau cứ xấu dần. Nỗi bất hạnh của Nga bỗng ập đến từ khi chồng chị đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Sau ba năm, cầm tấm bằng tấn sĩ trở về, anh đem theo cả một mối tình sâu nặng với một người đàn bà đã ly hôn và đang định cư bên đó.

Chị Nga phát hiện mối quan hệ này qua “chat” và những cuộc điện thoại họ gọi cho nhau. Chị biết chồng mình đã đến sống ở nhà người phụ nữ đó như vợ chồng trong thời kì anh làm luận án ở nước ngoài. Họ còn hẹn một ngày sẽ ly hôn để sống với nhau suốt đời. Từ đó chị Nga suy sụp hẳn. Những cuộc cãi vã giữa vợ chồng ngày một nhiều, cho đến cao điểm là thời kì nhân tình của chồng chị về nước một tháng. Chồng chị tìm mọi cớ ra khỏi nhà, đi qua đêm và đó là những đêm chị không ngủ, mỗi bữa chỉ ăn được mấy thìa cơm, đến cơ quan như người mất hồn. Chỉ vài tháng mà chị sút hơn 6kg. Từ một nữ giới duyên dáng, sau mấy năm hôn nhân bất hạnh, ở tuổi ngoài 40 mà trông chị như đã 50. Trong một lần cãi nhau quyết liệt, chị bị chồng xô ngã xuống cầu thang phải đi cấp cứu.

Nhưng đó mới là giai đoạn bắt đầu cuộc sống khổ sở của Nga. Vày sau mối tình đó là hàng loạt vụ bắt bồ liên tục. Từ ngày lên chức phó giám đốc thì chồng chị càng đi nhiều. Làm công trình có tiền, anh mua ô tô tự lái vào Nam ra Bắc, đi đâu cũng bác ái tình. Vợ vừa phát hiện cô này, chưa kịp ngăn chặn thì chồng đã cặp cô khác. Tâm cảnh chị Nga lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Lo bị chồng bỏ, lấy vợ khác. Lo anh ta đem bệnh tật về. Lo tài sản thất thoát vì chồng đem cho gái. Lo bố hỏng thì con sẽ hư... Bao nhiêu nỗi lo chồng chất khiến chị mất ngủ liên miên. Có lúc cơn ghen bùng lên muốn tung hê quơ, nhưng nghĩ thương con chị lại nén xuống, thầm lặng chịu đựng một mình.

Sống chung với “lũ”

Chị Trần Thị Phương Dung, cha tiểu học, lấy chồng là nghiêm phụ trung học. Đến tuổi nghỉ hưu, chị về sống với hai người con và vui với mấy đứa cháu, trong khi ông chồng vẫn đi dạy học xa nhà. Những tưởng chỉ còn một vài năm nữa chồng cũng về hưu thì vợ chồng đoàn tụ, sống nốt chuỗi ngày cuối đời tối ngày có nhau. Nào ngờ từ một năm nay chị phát hiện chồng bắt nhân tình với một nữ giới đã ly hôn, trẻ hơn chị hàng chục tuổi. Cả tuần chỉ có một ngày về thăm vợ, vậy mà ngay trên xe buýt về nhà, ông ta vẫn liên tục nhắn nhe cho người tình và càng đớn đau hơn khi chị đọc trộm được những dòng tin nhắn ấy: “Cái xác anh thì về với nó nhưng tâm hồn luôn ở lại bên em”. “Em đừng buồn nhá! Anh sẽ cố giữ tấm thân này trong lành để chiều mai lại về với em”. Cộng với thái độ cự tuyệt của chồng khi nằm bên vợ, khiến chị uất ức không sao ngủ được. Có hôm giữa tuần chị bất thần đến chỗ chồng, nhưng ông ta hậm hực ra mặt, nói sẽ sang láng giềng ngủ nhờ, chứ không chịu ngủ chung với vợ. Chị tủi thân phải ra bắt chuyến xe rút cục quay về Hà Nội.

Nỗi đớn đau lên đến cực điểm khi chồng cùng người yêu đi du lịch Nha Trang, như đi hưởng trăng mật. Chị quẫn gọi điện đến trọng tâm tham mưu, lời trước tiên, chị bảo “Tôi chỉ muốn chết”.

Đâu là lối thoát?

Trên đây chỉ là hai câu chuyện trong số hàng trăm chuyện bắt bồ mà tôi có dịp tiếp xúc trong quá trình tư vấn hôn nhân. Từ lâu, văn hào Nga Tolstoi đã viết :”Những gia đình hạnh phúc thì giống nhau, còn những gia đình xấu số mỗi nhà một kiểu”. Nhưng hiện tại, nếu có dịp đọc nhật ký đàm thoại của các Trung tâm tham vấn hôn nhân thì có nhẽ bạn sẽ rút ra, những gia đình bất hạnh vì nạn ngoại tình cũng giống nhau nốt.

Kẻ ngoại tình thời nay dường như không biết sợ là gì. Một giám đốc công ty bất động sản 64 tuổi buộc vợ con phải chấp nhận người yêu của ông ta như là “vợ hai”. Chẳng những thế, ông còn đưa cô này về quê giới thiệu với họ hàng, tổ chức ăn uống linh đình. Có ông giám đốc công ty mỹ nghệ ngoài 50 tuổi còn đưa hẳn tình nhân về nhà trong vai thư ký nhưng thực ra là “vợ hai”, mỗi vợ ở một tầng nhà.

Nhiều trường hợp, khi chưa có bằng chứng chuẩn xác thì họ cãi bay cãi biến, nhưng khi đã “hai năm rõ mười” rồi họ giở bài cùn, không chịu được thì ly hôn. Có người vợ tự an ủi, thôi thì giữ được một nửa còn hơn là mất tất nên đành mũ ni che tai coi như chơi biết gì. Tuy nhiên đó chỉ là cách nói để tự dối mình. Nỗi đau cứ ngấm dần vào trong khiến cho họ ngày một tàn tạ đến suy sụp hoàn toàn.

Vậy người phụ nữ rơi vào cảnh này nên xử sự thế nào? Cổ nhân đã dạy “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, nếu chồng tỏ ra ân hận hối cải thì sự thứ lỗi nhiều khi cứu vãn được hôn nhân. Nhưng đối với những người chồng ngang nhiên ngoại tình, không coi vợ ra gì, cũng không thèm nghe bất kể lời khuyên ngăn nào từ bác mẹ, anh em họ hàng, họ chỉ nghĩ đến vui thú bản thân, giày xéo lên nỗi đau của người khác thì khi vợ càng nhẫn nhục, họ càng lấn tới và sẽ ngày càng nhợt hơn.

Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân như vậy, càng kéo dài càng như cùng đi vào ngõ cụt không lối thoát. Tuy nhiên, không ít người cứ cố chịu đựng những mối quan hệ như thế. Người sợ dư luận cười chê vì mang tai mang tiếng là bị chồng bỏ. Người sợ ly hôn thì khi con cái lấy vợ lấy chồng bị thông gia khinh. Có người tự yên ủi là năm mười năm nữa, ông chồng già đi sẽ hết tính nguyệt hoa... Rất nhiều lý do khác nhau khiến những người đàn bà đó nghĩ là mình chịu đựng vì con hoặc vì cái gì đó mà chính họ cũng không hiểu. Nó cứ như một nếp nghĩ đã hằn sâu từ bao đời khiến người ta chẳng thể nghĩ khác được và cứ chịu đựng như vậy cho đến hết đời. Chẳng có nhà tham vấn nào muốn khuyên người ta bỏ vợ, bỏ chồng nhưng với những cuộc hôn nhân bạc thì giải pháp duy nhất là phải thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại đó.

Trịnh Trung Hòa