Ngày 7-8, Nhật-Mỹ bắt đầu thương thuyết thương mại song phương về ô-tô và hàng rào phi thuế quan song song với cuộc thương thảo TPP mà Tokyo dự hồi tháng trước. Trong 3 ngày đàm phán tại thủ đô Tokyo, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự thương thảo TPP bàn thảo về nhiều vấn đề, trong đó có chuẩn mực an toàn ô-tô, bảo hiểm và tài sản trí óc. Tham dự các cuộc thương lượng này về phía phái bộ Nhật Bản có quan chức đảm trách ngoại giao kinh tế Takeo Mori, trong khi Quyền phó đại diện thương nghiệp Mỹ Wendy Cutler dẫn đầu phái bộ nước này. Theo báo Diplomat, lối vào TPP của Nhật Bản được cho là sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ của Mỹ với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong thập kỷ qua. Bởi lẽ, quyền lực chiến lược kéo dài và bền vững của Washington ở Châu Á và chũm của Thủ tướng Shinzo Abe để hồi sinh nền kinh tế của Tokyo là hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Nếu không có một nền kinh tế Nhật Bản bình phục, Châu Á sẽ ngày càng bị tách khỏi Mỹ và bị hút sâu vào quỹ đạo kinh tế chiến lược của Trung Quốc.
Cũng như Liên Xô dựa trên kho vũ khí quân sự lớn để chứng tỏ sức mạnh, ảnh hưởng Trung Quốc xuất hành cốt yếu từ nền kinh tế đi lên trong những năm qua. Cho đến nay, Washington có ít đòn bẩy kinh tế trong khu vực Châu Á, ngoài hiệp nghị thương mại Tự do (FTA) với các đồng minh: Australia, Singapore và Hàn Quốc. Thay vào đó, Washington tập kết chính yếu vào các cầm cố chính trị và quân sự. Lần này, nếu thành công, TPP sẽ giúp Mỹ tu bổ khoảng cách kinh tế trong chính sách xoay trục Châu Á bằng cách tăng dòng chảy thương mại giữa các thành viên, khiến các nước ít phụ thuộc vào thương nghiệp với Trung Quốc và qua đó tăng cường vị thế kinh tế với nước hàng xóm đồ sộ này. Quan yếu hơn, sự tham gia của Nhật Bản với nhân cách là nền kinh tế lớn của Châu Á cũng khiến TPP có ngôn ngữ lớn hơn, đưa Mỹ trở lại các trò chơi tự do thương mại mà Trung Quốc đã ký kết hoặc đang đeo đuổi. TPP cũng bổ sung các mối quan hệ an ninh của Washington. Các nước TPP đẵn là đồng minh chủ sự thân cận của Mỹ và thường chịu gánh nặng về thái độ quân sự hung hăng của Trung Quốc trong khu vực Châu Á. Sự phụ thuộc của Tokyo trên tuyến hàng hải nhập cảng dầu khí cũng tạo điểm tựa cho những vắt phối hợp về năng lượng khu vực và chính sách an ninh. Rõ ràng, chiến lược của Mỹ ở Châu Á dựa trên nạm trẻ hóa kinh tế của Nhật Bản, do đó phụ thuộc vào chương trình kinh tế ba mũi nhọn của ông Abe. Việc nới lỏng tiền tệ khổng lồ của nhà băng Trung ương Nhật Bản (lớn hơn so với những cố gắng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ -FED), ăn xài thâm hụt kỷ lục và tăng khả năng lạm phát là chất gây nghiện trước hết kích thích nền kinh tế Nhật Bản. Nói về góc cạnh chính trị, ông Abe dựa vào các cuộc đàm phán TPP như một chiếc xe để lái chương trình nghị sự cải cách theo ý đồ của mình. TPP sẽ dẫn đến phí thấp hơn cho hàng hóa du nhập, tăng cường tiếp cận khu vực cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản và giảm sự phụ thuộc của Tokyo vào Trung Quốc. Nhưng nếu ông Abe thất bại, cải cách cơ cấu sẽ bị trì hoãn và không có kỳ vọng cho phục hồi kinh tế. Có hai kịch bản đáng lo ngại - cả hai đều xấu cho Nhật Bản và các đồng minh. Thứ nhất, nếu không thực hiện cải cách, chương trình nới lỏng tiền tệ của ông Abe kết hợp với thâm hụt ngân sách có thể dẫn đến tình trạng lạm phát, một kết hợp khủng khiếp của lạm phát cao, tăng trưởng còi cọc và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Thứ hai, do gánh nặng nợ khổng lồ ở mức 230% GDP, việc chỉ tăng 2% lãi suất trái khoán Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng uổng dịch vụ nợ đến 100% ngân sách nhà nước. Nhưng người ta lo ngại kịch bản tệ lậu nhất là một Nhật Bản tuyệt vọng về kinh tế có khả năng sẽ cố thủ hơn với chủ nghĩa dân tộc độc hại, trong khi trớ trêu thay là có thể rơi sâu hơn vào vòng tay của Trung Quốc, phá hoại chiến lược Châu Á của Mỹ. Khả Anh |