Trước Thanh Hóa, câu lạc bộ Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (trước đó là Sài Gòn Xuân Thành) cũng là một “chuyên gia nắn gân” BTC giải với 3 lần tuyên bố đòi nghỉ chơi từ miệng ông bầu Nguyễn Đức Thụy. Lần đầu ông Thụy đòi giải tán đội bóng là ở Lễ tổng kết mùa giải 2012 vì bức xúc chuyện BTC giải không dẹp được chuyện một chủ sở hữu nhiều câu lạc bộ cùng hạng đấu. Lần thứ hai, ông Thụy lên tiếng muốn giao đội bóng lại cho TP.HCM và dọa nếu địa phương này không nhận là giải thể đội. Lần thứ 3 là khi Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bị nghi bán độ ở trận tranh Siêu Cúp nhà nước với SHB.Đà Nẵng. Cả 3 lần dọa bỏ đó, chẳng ai dám rờ đến “cọng lông” của ông bầu trẻ tuổi đất Ninh Bình. Rõ ràng, tiền lệ có sẵn bầu Thụy đã trở thành “tấm gương” để bầu Đệ của Thanh Hóa học theo. Với bóng đá Việt Nam, người ta chỉ có thể “đè ngửa” những đội thấp cổ bé họng như Thành Nghĩa Quảng Ngãi hay Sài Gòn United (giải hạng Nhất 2009) chứ còn lâu mới dám đụng vào vào các “ông kẹ” ở V-League. Nhưng khi xét trên cả quá trình 2 năm gần đây rất dễ thấy, các CLB hay tuyên bố nghỉ chơi như Xi măng Xuân Thành Sài Gòn, V.Ninh Bình, Thanh Hóa chỉ dọa BTC giải… cho vui nhằm đạt được mục đích của họ. Ngược lại những đội đã giải tán như Hòa Phát Hà Nội, Khatoco Khánh Hòa, Lâm Đồng, Trẻ SHB.Đà Nẵng, Trẻ Khatoco Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu gần như thường dọa dẫm gì, đùng một cái họ tuyên bố bỏ và bỏ thật. Ví dụ như trường hợp Hòa Phát Hà Nội, bị ép xờ xạc ở trận áp chót V-League 2011 tại sân Lạch Tray, họ vẫn cắn răng đá nốt trận chung cuộc nhưng khi vừa trụ hạng xong, bầu Tuấn và bầu Long quyết định “stop”. Sẽ còn nhiều Chí Phèo nữa Chuyện Chí Phèo xuất hiện ngày càng nhiều trong bóng đá Việt trước khi đổ lỗi cho CLB, ông bầu thì phải nói rằng đó là hậu quả của một cách làm bóng đá tùy tiện, ẩu tả và thiếu minh bạch có từ thời VFF và hiện giờ “truyền lại” cho VPF. Để người khác nể, trọng mình thì BTC phải kiểu mẫu, nghiêm minh và có trình độ nhưng suốt bao năm qua VFF trong cương vị điều hành các giải đấu đỉnh cao lại không cho thấy điều đó. Một ông chủ nhiều đội bóng cùng hạng đấu. Dễ dãi trong việc mua bán, nhượng câu lạc bộ hay suất lên xuống hạng. Thiếu sáng tỏ trong công tác điều hành, không thực hiện đúng quy định tài chính trong Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp. Và đặc biệt nhất là dung túng cho tình trạng tăm tối, lộng hành của giới trọng tài khiến CLB nào cũng khiếp sợ, điển hình như mùa giải 2011 với “gói giải cứu 10 tỷ đồng” của XM.Hải Phòng. “Thượng” (VFF) như thế mà đòi hỏi “hạ” (đội bóng) nể phục, quý trọng là điều không tưởng. Trong khi đó VPF sau sự xuất hiện hào nhoáng ban sơ, chung cục lại lòi ra họ chỉ là một tổ chức “nối dài” của VFF với cách thức điều hành, con người và cả tư duy đều chẳng cho thấy sự khác biệt nào. Sau một loạt cú sốc khi 8 câu lạc bộ tuần tự rời bỏ bóng đá vào cuối năm 2012, đầu năm 2013 và sự hấp tấp của VFF, VPF khi mở cửa ồ ạt các suất thăng hạng ở giải hạng Nhất (lên V-League) và hạng Nhì (lên hạng Nhất) nhằm chạy theo số lượng càng khiến giá trị của những chiếc vé chuyên nghiệp trở nên rẻ rúng. Bỏ hay chơi bóng đá đối với nhiều địa phương, doanh nghiệp, ông bầu chẳng còn vấn đề gì to tát giữa thời buổi kinh tế khó khăn này. Với thực trạng hiện tại bóng đá Việt Nam và cung cách làm việc như hiện tại ở VFF, VPF chuyện “rạch mặt ăn vạ” ở các câu lạc bộ ngày xuất hiện càng nhiều chứ không giảm đi. Chí Phèo ở làng Vũ Đại không bỗng mà xuất hiện vì anh ta là một sản phẩm của xã hội. Những Chí Phèo trong bóng đá Việt cũng vậy thôi, không có cái gì là tự nhiên cả !
|