Cứ thế, nơi nào ta cũng diễn lại tuồng “chờ đợi”
Ta bỗng sợ cái cảm giác ấy, và thấy mình “yếu bóng vía” trước chồng. Chắc anh ấy không giận ta lâu. Khanh Lê. Ta sẽ kể về hành trình của ngày bữa nay cho chồng nghe. Chồng hoảng hốt gọi điện thoại về cho cha mẹ, bạn bè để tìm ta, cho đáng đời cái tội… làm vợ giận. Giận chồng, trả thù chồng kiểu này, ta quên nghĩ, biết đâu anh ấy lại đang du hí với cô nào, chắc gì đã lo lắng cho ta? Biết đâu anh ấy lẫy tình thế “cô bỏ chồng đi đâu cả ngày, lại còn tắt điện thoại?”.
Cuộc lưu lạc “đặc biệt” lần này sẽ là bài học quý cho ta. Xiêu dạt một ngày là đủ… đã nư rồi. Sẩm tối, mang ba lô lang thang, vô định. Có tiếng chọc ghẹo nghe mà kinh hoàng: đi không em, giá bao nhiêu? Đến lúc này, ta cảm thấy mỏi mệt, rời rã cho hành trình phiêu lưu của mình. Sáng giờ, chiếc ba lô cùng ta di chuyển đến bốn nơi. Ta phải thực tế hơn, tập đối mặt với rối rắm, chứ chẳng thể làm theo “cái nư” của mình được.
Ta thấy nhớ chồng và mỏi mệt. Ta mở laptop giết thời gian. Trưa. Bụng đói cồn cào. 16g, trời còn nắng nóng, ta vào quán bờ kè ngồi ngắm dòng người xuôi ngược. Đầu tiên là quán cà phê xa lạ. Ở đó, ta đánh lạc ánh mắt mọi người bằng cách, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ, gương mặt thấp tha canh cánh, như thể đang chờ ai đó. Tắt điện thoại cho chồng biết tay! Ta đắc chí nghĩ, có nhẽ giờ này chồng đang sạo sục ta khắp nơi.
Không thể ngồi lỳ ở một nơi, ta xếp đặt cho mình địa điểm tiếp theo. Ngu gì giận chồng mà bỏ ăn! Vào quán cơm trưa văn phòng, gọi vài món, nhưng không thể nào nuốt nổi. Ta ơi, về thôi.