Đặc trưng văn hóa thật dễ nhận diện trong một hội chợ phương Tây
Rỗng túi rồi”. Và văn hóa cũng chính là sản phẩm! Tôi lẩm nhẩm “Họ bán hàng thủ công. Từ nay tôi chỉ muốn ở nhà với vợ”. Đứa con gái 4 tuổi của bạn đang sục tay nghịch cát dưới chân cọc cắm lều bạt.Dẹp quầy. 000 gói thịt nướng. Hàng lưu niệm. Ví như ông già vẫn hay bế lũ trẻ ngồi lên ghế đu quay hình con vịt ấy.
Nhưng cũng dễ tìm được những món rẻ mà không phải hàng cũ hoặc hàng Trung Quốc! Ngay trên góc quầy hàng của bạn tôi còn bày ra những tấm thiệp mừng Giáng sinh không đề năm cụ thể. Mau!”. Đứa con gái 6 tuổi thơ thẩn bên góc cửa kính một quầy hàng bỗng giật mình vì mẹ gọi “vào cửa hàng bảo bố nướng thêm thịt.
Thu được đồng vốn nào hay đồng đó”. Đôi khi bạn dừng tay. Cũng phải ngơi nghỉ chứ. Gần 1. Từ khi còn ở Việt Nam. Hàng hội chợ. Tự làm lấy. Đến mà xem và giúp một tay”. Những đôi giày vài trăm euro giờ chỉ vài chục euro. Sao không ham? Mình không bán đứa khác cũng kéo đến trước cửa hàng nhà mình dựng quầy”! Không hiểu sao. Đang bán hàng mờ ám mặt mày đây này. Lại muốn trở lại thời trẻ nhỏ.
Tức thị sử dụng được từ Noel này qua Noel khác. Ôi. Bên phải tôi là hai đứa trẻ da sẫm màu. Bọn trẻ sà vào một vòng đốt vèo 50 euro và mang về đầy nhà đồ chơi “made in China”.
Viên chức chả đứa nào chịu đi làm thêm. Bố mẹ. Bán hàng ăn liên can gì bưu thiếp? Bạn bảo “Của một cặp vợ chồng gần nhà nhờ bán hộ. Rẻ quá mà!”. Trước họ kinh dinh hàng này. Khăn quàng. Những người Peru nhập cư. Tôi nản “Tuần trước vừa hội chợ gần nhà. Chúng tôi sẽ tết riêng chiếc vòng mang tên bạn”. Ông chủ hiệu mới rầu rĩ nói nhỏ với từng khách “Vợ tôi vừa phát hiện mắc bệnh nan y.
Ừ nhỉ. Khu bán đồ cũ và khu vui chơi cho trẻ nhỏ. Ba má cứ gọi là méo mặt! Chủ nhật tuần trước. Nay cũng đặt biển siêu giảm giá trên hạ. Nhét cho con nhỏ miếng ruột bánh mì. Một ngày bán 500 cái bánh kẹp thịt.
Thở than “Hội chợ ngày cuối tuần. Hiếm khi nà hàng cao cấp. Lắc đầu “Quanh năm đi khắp các hội chợ. Cho bọn trẻ đến chơi”.
Sau đó bà vợ mắc bệnh nan y. Một em bé lai Việt- Bỉ theo mẹ ra hội chợ bán hàng. Cô bạn người Việt ở gần thị thành Kontich (Bỉ) gọi cho tôi “Đang hội chợ ba ngày. Khóc chán rồi tự nín. Vợ chồng tiếc của nên cả nhà phải đi bán hàng thế này đây.
Còn cô bạn tôi mời đến hội chợ kiểu khác: hội chợ của những cửa hàng kinh doanh ngoài mặt phố! Khi tôi đến. Lúc nhỏ thì sớm lo cuộc vui hội chợ nháo lên vài ngày rồi để lại lẻ loi một vùng đất đầy rác và hoắm sâu những hố cắm lều trại. Toàn quầy bán hàng ăn. Bỗng nét trầm mặc đọng trên khuôn mặt. Quý thật!” Bạn tôi nghe được.
Một. Cô dì. Người mẹ đứng gần đó tới tấp cắt bánh. Nhưng mình là chủ. Phía bên trái cửa hàng của bạn tôi là cửa hiệu giầy cao cấp. Người mua đang hồ hởi vì món hời.
Đến hội chợ chỉ nhìn thấy niềm vui! KIỀU BÍCH HƯƠNG. Hiện nay lại bâng quơ một nỗi sợ khác. Họ làm cả tuần rồi. Nhưng bây giờ mở bốn mùa trong năm.
Già trẻ nam nữ đều áp kiểu tóc để dài đen óng sau lưng. Thuần túy như hội chợ dịp Giáng sinh. 10 tấm thiệp giá chỉ 50 cent (khoảng 15 nghìn đồng). Năm nay sao chẳng thấy đâu?! Ở giữa cái hội chợ không cắm trại trên quê hương này. Thôi đóng cửa hàng. Đói tự nâng bình sữa uống. Đồ chơi giăng hàng. Đèn màu lấp lánh. Cô bạn nài “Ai bảo đến hội chợ chỉ có ăn chơi.
Thời gian đâu mà tự tay đan móc lấy. Chú bác của chúng cũng đang mải mời chào khách trong các quầy hàng khác “Chỉ 5 euro. Có hai kiểu hội chợ. Xả hàng hè lấy chỗ cho hàng mùa đông cũng không rẻ thế! Đợi khi bà vợ vào kho lấy hàng.
Cứ nhắc đến hội chợ là tôi có cảm giác buồn vu vơ. Kẹp thịt và gói xúc xích cho khách hàng. Tóc đen dài buộc chặt sau lưng đang chơi cùng nhau sau quầy hàng giăng kín mũ len. Cũng trộn nhiều hàng Tàu đấy.
Còn con gái út mới 10 tháng tuổi ngồi cả ngày trên ghế nhựa. Hàng tồn kho bán như cho.