Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Một ngày lang thang ở Rotterdam hàng ngày (tiếp theo)

Rời tháp Euromast, chúng ta đi tàu điện về đường Schiedamsedijk. Nằm dọc bờ kè sông, những chiếc thuyền xưa bằng gỗ đủ kiểu như đang trầm tư nhớ về một thời oanh liệt. Dân Hà Lan nức tiếng giỏi về hàng hải, từng đặt gót chân du hành đến nhiều miền đất bóng gió. Ngắm những chiếc thuyền lâu một tẹo cộng thêm trí tưởng tượng, bạn có thể mường tượng các bác thủy thủ râu ria lờm xờm, đầu buộc khăn, nước da sạm màu nắng gió sắp bước ra kéo buồm chuẩn bị khởi hành.

Nếu thích tìm hiểu chi tiết về thuyền chạy bằng hơi nước và hàng hải Hà Lan từ thế kỷ XV đến nay, bạn nên trở lại nơi này vào một ngày khác để thăm 2 bảo tồn Havenmuseum và Maritiem Museum.

Tìm dấu tay người nổi danh

Hiện thời, tôi sẽ tặng bạn một sửng sốt lớn. Bạn có nhớ “The Walk of Fame” ở Hollywood, nơi các diễn viên điện ảnh và những người nức tiếng thế giới ghi lại dấu tay của mình trên mặt đường không? Hãy nhìn xuống mặt đường nơi bạn đứng. Trước mặt bạn là “The Walk of Fame Europe”, nơi có dấu tay (và cả dấu chân) của nhiều nghệ sĩ, văn sĩ, vận khích lệ nức danh của Hà Lan, châu Âu và Mỹ.

Thú thật, tôi từng thất vọng vì không tìm thấy dấu “chân” cầu thủ Hà Lan Ruud Gullit, một trong những người tạo nên “cơn lốc màu da cam” trong bóng đá thế giới những năm 1980. Có nhẽ vì “The Walk of Fame” Rotterdam bắt đầu có từ năm 1990, khi hào quang của “bông tulip đen” Gullit không còn sáng nữa. Nhưng không sao, bạn có thể thấy dấu tay của Pieter van den Hoogenband, tay bơi cừ khôi 3 lần quán quân Olympic, Tina Turner, ca sĩ da đen nức danh người Mỹ hát nhạc Rock, Soul và Pop, rồi David Copperfield, nhà ảo thuật tài tình từng làm biến mất tượng thần Tự Do ở New York (Mỹ).

Kiến trúc độc đáo của Rotterdam

Chắc bạn đã mỏi chân rồi, vậy ta hãy tiếp đi tàu điện ngầm. Chúng ta sẽ đi từ ga Leuvehaven đến ga Beurs và từ Beurs đổi sang làn đỏ đi đến ga Blaak. Bên trái ga Blaak lừng lững một tòa nhà hình tháp màu trắng với nhiều ống dẫn màu cam từ trên đỉnh xuống mặt đất. Nhớ lần đầu tiên thấy tòa nhà này tôi cứ chắc mẩm đó là một bệnh viện và những chiếc ống dẫn là để vận chuyển thuốc đến người bệnh. Nghe logic ra dáng nhưng tôi lầm to. Đấy là Thư viện Rotterdam, nơi lưu trữ hơn 1 triệu cuốn sách, CD, DVD và sách điện tử. Những chiếc ống dẫn chỉ để gợi nhớ bảo tồn Pompidou ở Paris, kể cũng khá đặc biệt cho một thư viện phải không bạn?

Ngay bên phải thư viện, bạn nhìn thấy một quang cảnh thú: Một “cây bút chì” màu đỏ xen trắng cao 61 mét dựng bên cạnh các khối cubic hình vuông đặt chồng lên nhau bằng nửa mép, dưới mỗi khối có một cột đỡ. Tên chính thức của “cây bút chì” và các khối vuông này là Blaaktoren và Kubuswoning. Xăm hơn nữa, cả 2 khối nhà này đều được dùng như nhà ở thường ngày ngay giữa lòng thành thị. Có một căn được dành riêng cho khách vào tham quan. Dù dư luận giới kiến trúc Hà Lan đến nay vẫn còn nhiều tranh luận về 2 tòa nhà này, nhưng khách thăm Rotterdam kiên cố sẽ cảm ơn kiến trúc sư Piet Blom, người đã nghĩ ra và dám thiết kế kiểu nhà độc đáo này.

Trên đường trở lại sân ga, chúng ta sẽ đi ngang nhà thờ Thánh Laurens (Sint-Laurenskerk). Nhà thờ có tuổi đời hơn 5 thế kỷ, phần đẹp nhất là tháp chuông màu trắng ngà nổi bật trên nền trời xanh trong veo hay hoàng hôn màu tím hồng. Tôi thích ngắm nhà thờ từ lan can chiếc cầu gỗ nhỏ ở đường De Meent. Những cửa sổ cao hình vòm có chấn song sắt, màu tường đá xám trắng ẩn hiện sau cây xanh gợi lại cảm giác bí mật và lãng mạn thuở nhỏ trong tôi khi ham mê đọc từng trang sách “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của nhà bút pháp Victor Hugo.

Ẩm thực đa văn hóa

Kết thúc 1 ngày lang thang, cho phép tôi mời bạn bữa ăn tối. Món Thái, món Nhật, món Hoa hay món Ý, tùy bạn chọn đấy. Thích món Thái, tôi sẽ đưa bạn đến quán Blue Mekong nằm ở đường Proveniersstraat phía sau ga. Quán rất nhỏ, chỉ dăm bảy chiếc bàn gỗ nhưng thức ăn thì tiệt. Bạn có thể chọn menu 7 món, 9 món hay 11 món, giá 25-30 euro mỗi người. Các món ăn đều được dọn trong những chiếc dĩa nhựa be bé, mỗi món vừa đủ cho thực khách thưởng thức hương vị. Tôi thích nhất các món gỏi và bún gạo chiên giòn chấm xốt ớt, ngon tuyệt.

Nếu bạn thèm sushi, ta vào nhà hàng Sumo ở góc đường Mauritsweg, cách ga chỉ 5 phút đi bộ. Tại đây, bạn mặc sức ăn sushi, tempura, súp miso và nhiều món mì Nhật mà chỉ tốn 24-30 euro mỗi người. Món Nhật có vị rất riêng không lẫn vào đâu được. Bạn thích rồi thì lâu không ăn sẽ nổi cơn thèm như người ghiền sầu riêng vậy.

Nếu bạn thích món Hoa, ta đến nhà hàng Tai Wu cách Sumo vài chục bước chân. Bạn nên thử món vịt Bắc Kinh và dim sum (xíu mại, há cảo) ở đây, họ làm ngon và giá cả khá mềm, nhàng nhàng 10-15 euro/người. Nếu khoái món Ý, ta đến A Proposito ngay cạnh ga. Tôi chỉ thực sự mê món Ý sau khi ăn tại quán này. Từ spaghetti, rau trộn (salad) cho đến pizza, món nào cũng ngon và thơm lừng. Chủ quán này là một gia đình người Ý, bà mẹ đứng bếp, ông bố và 2 người con chạy bàn.

Bạn đã thấy tính đa văn hóa của Rotterdam chưa? Nếu chưa thì… hẹn gặp vào một ngày đẹp trời ở Rotterdam!