Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Những lời nguyền “chết chóc” trong làng âm nhạc

Lời nguyền “Buddy Holly”

Buddy Holly, tên thật là Charles Hardin Holley, là một ca sĩ/nhạc sĩ, thành viên ban nhạc The Crickets và có công khai sinh ra dòng nhạc rock’n’roll. Tuy nhiên, khi chỉ mới chạm đến hào quang một thời kì ngắn, Holly đã vĩnh biệt cõi trần trong một vụ tai nạn thảm khốc. Và đây cũng là điểm khởi nguồn cho lời nguyền chết chóc mang tên “Buddy Holly”. Nhiều nghệ sĩ và người thân quen của Holly đều chết một cách bất thường. Điển hình như Ronnie Smith, ca sĩ được thuê để thế chỗ Holly trong một tour diễn đã phải nhập viện tâm thần và rốt cuộc tự kết liễu đời mình bằng cách treo cổ tự tử. David Box, thành viên The Crickets cũng tử nạn trong một tai nạn máy bay. Vợ của Holly cũng sảy thai đứa con đầu lòng ngay sau khi nam ca sĩ tốn. Ngoài ra, lời nguyền “Buddy Holly” cũng được cho là hệ trọng tới cái chết của hai người khác có mối quan hệ thân mật với Holly và ban nhạc The Crickets.

Lời nguyền tuổi 27 - câu lạc bộ 27 tuổi

Tạp chí Forbes thống kê đã có khoảng 40 ca sĩ, nhạc sĩ toàn thế giới “dính” lời nguyền định mệnh tuổi 27, trong đó có Brain Jones, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Robert Johnson, Jim Morrison, John Garrighan và mới đây là Amy Winehouse. Các nhà khoa học cho rằng lời nguyền được truyền thuyết hóa này chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, hậu quả của lối sống phóng túng, nghiện ngập của những ngôi sao lừng danh quá sớm.

“Chủ nhật ảm đạm” phủ bóng tang thương

Bài hát “Glommy Sunday” được nhạc sĩ dương cầm gốc Hungary Rezso Seress sáng tác trong một buổi chiều mưa buồn, u ám, nặng nề, lạnh lẽo cuối năm 1932. Bị người phụ nữ mình yêu cự tuyệt, chàng nhạc sĩ trẻ đã chấp bút lên ca khúc buồn thảm với tựa đề “Chủ nhật âm u”. Khi bài hát được tung ra thị trường, bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra. Tại Berlin, một thanh niên đã trầm mình do bị ám ảnh bởi nhạc điệu và ca từ của bài hát. Vài ngày sau, người ta lại phát hiện thêm xác một cô gái treo cổ trẫm mình dưới chân có phần lời ca khúc “Glommy Sunday”. Sau đó, hàng loạt vụ án rưa rứa liên can đến bài hát xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Theo thống kê không đầy đủ, nhạc điệu trầm, buồn đến thê lương của “Glommy Sunday” được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của gần 100 người, trong đó có chính tác giả và nhân tình cũ của ông.

“Bị nguyền” do tráo hồn với quỷ dữ

Tương truyền rằng Robert Johnson đã gặp “quỷ dữ” tại ngã tư một thị trấn “bí mật” và đồng ý tráo đổi hồn nhằm trở nên một nghệ sĩ nhạc Blues vĩ đại. Mong muốn của Robert trở nên hiện thực nhưng chẳng bao lâu ông chết thật. Nhiều nghệ sĩ cover lại ca khúc “Crosscroads” – (ám chỉ ngã tư và cuộc gặp gỡ định mệnh) cũng gặp tai ương và tắt nghỉ như Lynyrd Skynyrd và The Allman Brothers. Con trai nam ca sĩ Eric Clapton, người từng thu thanh bài hát với ban nhạc Cream, có lẽ đã “gánh nạn” thay cha khi chết thật do bị ngã từ cửa sổ.

Ca khúc karaoke gây họa

“My way” là một ca khúc gắn với tên tuổi của nam ca sĩ người Mỹ Frank Sinatra. Lời bài hát kể về tâm trạng của một người sẵn sàng chờ đón cái chết, hồi ức lại đời mình. Tuy nhiên đây cũng là một ca khúc “gây họa” gắn liền với hình ảnh chết chóc. Trong vòng 10 năm, tại Philippines đã có 6 trường hợp tử vong sau khi hát ca khúc này. Sự việc nghiêm trọng đến mức các nhà chức trách Philippines phải yêu cầu các cơ sở kinh dinh loại “My way” ra khỏi danh sách các bài hát đề nghị.

Ông hoàng nhạc Jazz bị mẹ nuôi bán linh hồn cho quỷ Santa

Tương truyền nghệ sĩ nhạc Jazz lừng danh Jelly Roll Morton bị mẹ đỡ đầu bán vong linh cho quỷ Santa. Những năm 1920, sự nghiệp của Morton nở rộ khi ông trở thành người khởi xướng dòng nhạc Jazz. Morton có cuộc sống xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay, thậm chí nam ca sĩ còn chơi ngông đính xoàn vào răng. Tuy nhiên, đến những năm 1930, tiếng tăm của Morton xuống dốc trầm trọng, tài sản trong nhà cũng “đội lốt ra đi”. Morton đã phải mời pháp sư đến để gỡ bỏ lời nguyền. Kỳ lạ thay, sau lần đó, sự nghiệp của Morton đã khởi sắc trở lại.

Lời nguyền bản giao hưởng số 9

Các nhà soạn nhạc nức danh như Beethoven, Schubert, Dvorak, Vaughan Williams… tuy sống ở nhiều nhà nước nhưng đều có một điểm chung đó là từ trần sau khi sáng tác bản giao hưởng số 9 của mình. Ngay cả khi đã cố tránh như Bruckner bằng cách đánh số hai bản giao hưởng trước nhất của mình là 00 và 0 cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Âm nhạc luôn mang tính truyền và rất “ám ảnh” nếu ca từ và giai điệu khiến nhiều người đồng cảm. Bởi thế, những người ái mộ khi cảm nhận sâu sắc dạng tình cảm của người sáng tạo cũng rất dễ “tự kỷ ám thị” vào mình. Những hành động ấy luôn được coi là những “lời nguyền” bí hiểm và điều này khiến âm nhạc càng trở nên ma mị, suýt nữa tâm khảm con người hơn, các ca khúc có thể trở thành “thiên thần” cứu giúp con người những cũng dễ biến hình thành Quỷ Satan. Mọi thứ đều có hai mặt Thiện – Ác và âm nhạc cố nhiên không nằm ngoài quy luật này.