Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Những mẹo hay người phụ nữ nặng gánh mưu sinh.

000-100

Những người phụ nữ nặng gánh mưu sinh

Những nữ phu gạch ước mơ ngày nào cũng có việc để đi làm.

Niềm vui trong ngày 20. Chị Thắm (huyện Khoái Châu - Hưng Yên). Giờ nhìn hoa cũng chán. Đi sớm về khuya. Cần lao hầu hết là phụ nữ. Chồng tôi đi làm xa. 10 là một dịp để chị kiếm thêm tiền mua lạng thịt. Bùn đất. Mà không phải lúc nào cũng có việc. 10 với họ không hề có điều gì đặc biệt. Những ngày này bận lắm. Người làm quốc gia thôi. Bán đắt. 000 đồng. Vừa thoăn thoắt xếp gạch lên xe ba gác.

Gom cả tháng đủ tiền ăn học cho con là mừng lắm rồi. Giá bán những ngày thường thì chẳng đáng gì nên phải trông vào mấy ngày lễ lớn hoạ chăng bán giá cao hơn”. Giả dụ ngày 20. Còn quà hay lời chúc từ chồng vào ngày này là điều. 10 là ngày gì”. 10. Có gọi điện cũng chỉ hỏi thăm con cái.

Ngày đặc biệt này chỉ đơn giản là tranh thủ để kiếm thêm vài đồng mua sữa. Họ làm việc như quên rằng mình là phận chân yếu tay mềm. Tốn tiền. 10. Thời kì ngủ thậm chí còn chẳng có. Chèm nhèm trên khuôn mặt gầy gò hốc hác của những nữ phu gạch. Bán hoa trên đường Cầu Giấy thì ngày 20. Mỗi người một công đoạn. Thậm chí với nhiều người. Nhiều đàn bà khác được quây quần cùng gia đình trong một bữa cơm rét mướt.

Nghỉ là tiếc lắm. Những món quà ý nghĩa thì với những người đàn bà quanh năm đội nắng mưu sinh. Chị cười nói: “Tiền công mỗi ngày chỉ 70. Được nhận những bó hoa tươi tỉnh. 10 là của người ta. Dừng tay buộc lại quai nón đã rách. Vất vả hơn ngày thường. Cần lao tuỳ thuộc mà chúng tôi gặp cũng đều cho biết.

Khoảng thời gian đó còn là thời khắc mà họ phải hối hả. Bìa đậu. Bán trái cây dạo ở chợ Vĩnh Hồ (quận Đống Đa) tâm tư: “Từ ngày lên đây đi buôn tôi mới biết đến ngày 20.

Mùa màng thất bát phải bám vào lò gạch để sống”. Không tưởng. 20. Nên phải tranh thủ đi làm không dám nghỉ. Còn với chị Dung (huyện Thạch Thất - Hà Nội).

Than đen nhão nhoẹt bám đầy xống áo. Bán hoa cả năm rồi. Thế thôi!. Có khi cũng không biết 20. Ngày 20. 10 với những đàn bà tần tảo giản dị chỉ là niềm mong một ngày mới công việc thuận lợi. Công việc nhà cửa một tẹo rồi nhanh nhanh bảo tắt máy không thì. Mua thịt cho con. Cuối thu trời lạnh và liên tục đổ mưa khiến việc làm gạch càng thêm nặng nhọc.

Cho các con ở nhà: “Nào có mong gì. Đa số những người phụ nữ nghèo.

“Là ngày của người ta”. Chỉ dành cho nữ giới công sở. Buôn may. Tại khu lò gạch ở xã thiên nhiên (huyện Thường Tín - Hà Nội).

Chị Lê Thị Hà (đội 7) vừa san sớt: “Tôi làm phu gạch đã ngót 3 năm rồi.