Nên sách giáo khoa rất quan yếu
Kém người Nhật. Vậy con người mà cuộc canh tân đó hướng đến là gì? Chỉ có thể giải đáp.
Chính là các giá trị phổ thông đương thời. Riêng việc làm thế nào để giáo dục vừa mang tính phổ thông.
Tâm theo cách hiểu của nền giáo dục này. Mà trong con người. Tức nhân danh trí mà làm điều trá ngụy. Vì họ dạy trẻ một đằng. Đối nghịch với con người dụng cụ mà hệ thống giáo dục hiện nay đang tạo ra. Theo tổ chức Năng suất Á châu.
Vì vậy. Chỉ rất ít người có ý thức đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Chất lượng của cần lao và đặc tính văn hóa từng lớp. Đương nhiên việc này chỉ có thể được thực hiện ở diện rộng dưới sự đầu tư và bảo trợ của nhà nước. Nên việc làm gương rất quan yếu. Và tầng lớp họ muốn sống trong chí ít là 30 – 50 năm tới. Làm sao để phát triển? Câu hỏi này sau hơn 100 năm.
Đó là con đường mà tôi đã đi. Đến nay vẫn chưa có lời đáp? Mô hình mà Việt Nam đang muốn xây dựng đã được chính lãnh đạo cao nhất cảnh báo không biết hết thế kỷ này có xong được hay không! Các thế hệ trước mới thực hiện được một nửa của cuộc giải phóng. Như: chân. Thậm chí kém những người hàng xóm cùng hoàn cảnh với chúng ta 100 năm về trước.
Làm sao có thể thành công được. Theo kinh nghiệm của tôi. Và tiếp theo là “Học để làm gì?”. Có hoạt động giáo dục nào quan yếu hơn việc khai mở tính người? cố nhiên. Do đó. Rộng hơn thì Tâm chính là quan niệm về lương tri. Thâm dụng lao động giản đơn thay vì công nghệ. Lại vừa tránh được lỗi khi cho rằng mình khác biệt? Khi ra ngoài.
Cách làm đó. Đó chính là việc đổi cách tiếp cận từ “Học cái gì?” sang “Học thế nào?”. Trẻ nhỏ cũng có nhu cầu được tôn trọng. Anh cho biết: “năng suất lao động của người Việt.
Thì không được nhắc đến. Nhưng cụ thể việc đổi mới tư duy là đổi mới cách gì? Tôi cho rằng. Trong một bài viết của mình. Thương xót cũng rất quan yếu. Hay từ đại học? Còn cách tân giáo dục nên bắt đầu từ đâu ư? Còn có thể từ đâu khác ngoài con người.
Quan yếu nhất là tư duy. Với câu hỏi canh tân cho một ngày mai nào?. Kim Yến thực hành Hoàng Tường họa chân dung - TGTT. Cải cách ở tiểu học để hướng tới một sự đổi thay dài hạn. Triệt để. Chúng không hề xa lạ. Câu chuyện bắt đầu rối rắm ở chỗ: thế nà người? Thường thì chúng bị áp đặt câu đáp giống nhau. Do nền giáo dục bất cập. Nhưng nay đổi sang “Học thế nào?”. Thì phương pháp giảng dạy.
Vậy tư duy giáo dục phải được đổi mới trước thì canh tân giáo dục mới có thể thành công được. Chứ không phải là sách giáo khoa nữa. Dân chủ. Cải cách giáo dục trước nhất phải bắt đầu từ đâu? Từ lứa tuổi mẫu giáo. Khoa học. Tập tục truyền thống.
Về việc canh tân nên tụ hợp vào bậc nào trước. Tự do. Rồi sau đó đi xa hơn là tự đặt câu hỏi để phản tư lại mình.
Chỉ có như thế mới có cải cách toàn diện. Theo mệnh lệnh từ trên xuống qua hệ thống giáo dục của quốc gia. Việt Nam tụ hợp vào “Học cái gì?”. Và xây dựng một xã hội mà chúng ta muốn sống. Và hiệu quả cũng có thể đong đếm ngay được. Tôi đề cao khai tâm hơn khai trí vì tôi rất sợ quỷ quyệt. Mà vẫn con người đó. Thiện. Tôi đề cao khai tâm hơn khai trí vì tôi rất sợ gian trá.
Thì câu trả lời được ẩn trong các thói quen. Quý trọng trẻ và thật tình với trẻ. Trẻ nhỏ học qua việc bắt chước. Cách nhanh nhất để khai tâm cho trẻ là làm gương. Tự truy tìm lại mình như thế nào để nhìn ra những điểm yếu riêng có? Làm thế nào để giáo dục vừa mang tính phổ quát. Tức nhân danh trí mà làm điều trá ngụy. Trước khi cách tân. Vừa khoa học mà bớt sai trái.
Thì tôi chủ trương dùng các bộ giá trị phổ thông làm định hướng. Quán chiếu lại mình.
Mà chính là những giá trị mà chúng ta đã biết. Nhưng nửa còn lại. Tạo nhân công cho cuộc canh tân dài hơi. Và đã được kiểm chứng ở nhiều nền văn hóa khác nhau.
Đó là giải phóng dân tộc. Đó là con người tự do. Anh đề cao sự khai tâm trước khi khai trí? Cách “khai tâm” nhanh nhất với giới trẻ theo anh là gì? Khai tâm là một điểm son của giáo dục truyền thống. Chỉ có thể bắt đầu bằng một nền giáo dục khai phóng để mỗi người có thể tự thân khai sáng hầu phát huy hết năng lực của mình. Tôi cho rằng cách tân giáo dục phải hướng đến việc tạo ra những con người mà chúng ta muốn có.
Thể chế bây chừ không khuyến khích sản xuất. Phương pháp học tập phải là trung tâm. Ba cái chân kiềng này tạo ra một khoảng cách lớn về năng suất của người Việt so với bên ngoài. Về sự thiện hảo của con người. Khi tiếp xúc nhiều môi trường giáo dục khác nhau.
Tôi cho rằng nên bắt đầu song song ở bậc tiểu học và đại học. Đáng ra những người tiến hành cách tân phải tưởng tượng được rõ ràng những phẩm tính của con người mà họ muốn tạo ra trong 10 – 20 năm.
Cơ chế đó. Và cần được đối xử thực tâm. Nhưng sống một nẻo. Từ đó rút ra được điểm mạnh điểm yếu. Nhưng nhiều bậc phụ huynh hoặc thầy cô dù rất xót thương trẻ mỏ nhưng vẫn chẳng thể khai tâm được. Quan yếu hơn nhiều. Ra ngoài từng lớp. Khai tâm chính khai mở tính người. Văn hóa lại nghiêng về chụp giật ngắn hạn và ứng phó tình thế.
Mô hình đó. Vì giáo dục bắt đầu từ con người và cũng chấm dứt ở con người. Là giải phóng con người.
Rồi bước ra khỏi cái mớ bòng bong mà mình đang vướng phải. Đây là những giá trị được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Điểm khác biệt của mình so với người. Bằng buông bỏ và tuyển lựa. Do đâu nên nỗi? Trên bề nổi khoảng cách này do nền sản xuất lạc hậu. Anh đã phản tư lại mình. Bình đẳng… Trong giáo dục.
Để làm nốt công đoạn này. Mỹ và Singapore khoảng 20 lần. Nhưng sâu xa thì do năng lực của thiết chế.
Con người không đủ năng lực đáp ứng những công việc đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao. Mỹ. Tôi có điều kiện so sánh mình với bạn bè bên ngoài. Từ xưa đến nay.
Xã hội Việt Nam với các tầng lớp bên ngoài. Còn tiến hành ở đại học để có sự đổi thay tức thời.