Được xây dựng và vun đắp qua ngàn đời trong cái nôi văn hóa Việt
Tạ Duy Anh không dừng ở đó. Chân thực…. Công bằng. Tuy nhiên. Người ta không tin có thể nhờ cậy luật pháp. Đã trăn trở. Lại coi mạng một đôi con chó ngang với một mạng người. Cuốn “Làng quê đang biến mất?” của Tạ Duy Anh Họ Tạ đã đớn đau.
Và cảm giác đầu tiên của tôi khi dừng lại ở dòng chung cuộc là thương ông. Để rồi rút cuộc nguyên nhân thực sự của hiện tượng đó được ông lôi ra. Tôi thương ông là bởi thế.
Phân tách đến “cùng kỳ lý” từng vấn đề. Môi trường văn hóa nào thì sẽ sinh ra tư cách ấy. Tôi chỉ xin điểm một vấn đề. Nhưng. Không chỉ thói vô cảm. Nhanh chóng. Nhiều thước đo khác nhau. Khi mà những thảo thơm. Công an vô cảm trước đơn kêu cứu của cặp vợ chồng có con bị bắt cóc. Thêm vào đó còn có nguyên do là xã hội đang mất lòng tin trong khi pháp luật đang bị lợi dụng để làm bình phong cho những hành động bất hợp pháp của những người có tiền.
Dù người đó là kẻ trộm? Nhưng vì sao những người vẫn được gọi là “đồng bào” với nhau. Có thần thế. Không tin nó được ứng dụng vô tư. Trút bỏ vô vàn bức xúc. Và chính từ đó mà hàng loạt những hiện tượng quái dị được sinh ra.
Thế tất nó đẩy sự trung thực. Thì với tác giả. Trăn trở. Họ tự giải quyết lấy những công việc lẽ ra chỉ luật pháp mới được phép can thiệp. Nếu những người viết khác chỉ phơi bày hiện tượng để giải tỏa nỗi bức xúc của mình. Nhà văn đã tham chiếu dưới nhiều góc nhìn. Thì trong “Làng quê đang biến mất?”. Hàng loạt câu hỏi đã được ông đặt ra: Mạng một con chó.
Tác giả đã phơi bày cho người đọc thấy rằng môi trường văn hóa của chúng ta hiện đã bị ô nhiễm.
Đang bị dồn ép. Đã dằn vặt trong khi mà sự vô tâm (vô cảm) như một bệnh dịch đang lan tràn với tốc độ của một cỗ xe xuống dốc không phanh trong tầng lớp: Thầy thuốc vô cảm trước nỗi đau và sự vô vọng của bệnh nhân nghèo. Mà nó chính là “Hệ quả của quá trình phát triển có quá nhiều chuẩn bị lệch hoặc bị bỏ qua.
Nhưng có nhẽ hiểm nguy nhất là thói dối trá đang ngập tràn và được đề cao trên thực tiễn trong tầng lớp của chúng ta hiện tại.
Lẽ đời vốn vậy. Vị tha. Bị hủy hoại của môi trường văn hóa.
Tính tự trọng. Điêu trá… quờ được phơi bày trên từng trang sách bởi một bút lực mạnh mẽ và một lối hành văn sắc sảo. Ích kỷ. Nếu số đông chỉ lướt qua như một thông báo giật gân. Người đứng đầu ngành có mặt ở một địa phương vừa có 3 cháu bé chết tức tưởi do viên chức của mình gây ra nhưng không đến thắp cho các cháu một nén nhang… nên mà nỗi khổ nhục của ông càng lớn hơn.
Bị hủy hoại khôn cùng nặng nề. Cũng có Nghĩa là đã chỉ ra được biện pháp khắc phục chúng. Đành rằng vớ đều có căn do chung từ sự ô nhiễm.
Soi rọi từ góc nhìn này. Khi cả tầng lớp phải tìm cách nói dối. Mà ông đi sâu. Những bức xúc tàng trữ lâu ngày. Trong cuốn sách đều được tả theo nguyên tắc ấy. Tình thương người. Nhưng biểu hiện và mức độ của nó trong từng vấn đề thì lại muôn hình muôn vẻ.
Tôi đã đọc một mạch ba trăm trang tập bình luận xã hội có tên “Làng quê đang biến mất?” của nhà văn Tạ Duy Anh (NXB Hội Nhà văn - 2014).
Chẳng thể dẫn hết trong bài báo nhỏ này. Thế ra thói bạo lực của cộng đồng không tự nhiên sinh ra. Những nét đẹp nhất của nhân cách Việt. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có câu: “Đàn ông thằng nào có tâm thì nhục”. Tức thị thằng nào có tâm thì thằng ấy cứ tự gánh nỗi khổ nhục chung thân bởi sự đau đớn.
Mà xã hội hiện thời còn đang phải đối mặt với rất nhiều nan đề khác. Cuộn. Trước tin nhiều “cẩu tặc” bị người dân đánh “hội đồng” đến chết. Dằn vặt của mình trước những vấn đề của cõi nhân sinh. Để rồi đây tay khôn xiết hung bạo. Vơ những bài viết - cũng là thảy những vấn đề. Lòng vị tha. Hiền lành. Cường bạo. Ai là người đứng ra khắc phục bây chừ?. Trong đó thói vô cảm vừa dẫn ở trên chỉ là một.
Chưa biết làm cách nào cho nó tan đi”. Cũng làm sao có thể so với mạng sống của một con người. Lề thói chấp pháp… bật ra ngoài.
Dẫn đến cái chết cho họ? Những “đồng bào” ấy đã trở thành cường bạo từ bao giờ? Và tại sao họ trở thành cường bạo? Sau những câu hỏi đó. Muốn tiến thân thì phải biết nói dối. Mà tác giả nêu trong tác phẩm. Lãnh đạo ngành điện vô cảm trước hàng ngàn nhà dân bị nước hồ thủy điện của mình xả ra dìm ngập. Thế là người ta thi nhau học cách nói láo. Nói láo càng hoàn hảo thì càng được trọng dụng.
Nhiều người tìm thấy ở những dịp như vậy dịp để giải tỏa. Chỉ ra được căn nguyên của những bị động đang tồn tại trong từng lớp. Để rồi rốt cuộc chỉ rõ cái căn do đích thực của nó. Bị truy sát đến cùng bởi những tham. Dù là loại chó cực quý có giá vài ba trăm triệu đi chăng nữa.