Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Chuyện gia đình tốt hơn 4 đời dệt hồn Tổ quốc.

Từng đường kim mũi chỉ được anh Phục đẽo gọt sao cho nghiêm ngắn

Chuyện gia đình 4 đời dệt hồn Tổ quốc

Chúng tôi chuyện trò với anh trong tiếng máy khâu dập ăn nhịp. Trước khi nói về nghề may cờ phải nhắc đến nghề thêu truyền thống của làng.

Gia đình anh thường nhận thêm hàng để bà con trong xóm cùng làm. Mất thời gian nhưng anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi góp phần lưu giữ kỷ niệm cho nhiều người.

Thế hệ các anh Nguyễn Văn Phục (con trai bà Đàm) và chị Đào Thị Xuyên (con dâu bà) vẫn sớm hôm làm ra hàng triệu lá cờ phục vụ mọi miền giang sơn.

Không kịp giao là hỏng việc của khách”. Anh chỉ cho chúng tôi lá cờ thêu dòng chữ “Quyết thắng” và nói: “Làm ra những lá cờ đất nước. Không chỉ có nghề may cờ mà nghề thêu của làng cũng không còn nhiều người đặm đà. Chị Xuyên vui vẻ góp chuyện. Anh tự hào khi sản phẩm do chính mình làm ra có mặt tại nhiều hội nghị cấp cao.

Bởi công thêu chỉ được 50. Thêu thì chỉ nhà anh mới làm được. Ảnh: D. Phục chế cờ… Anh kể. Hàng gấp lắm. Chúng tôi khôn cùng hãnh diện”. Đã 68 năm trôi qua. Trong cơn khủng hoảng kinh tế. Bà Đặng Thị Đàm – người làng Từ Vân còn nhớ như in những ngày phụ giúp bố làm cờ. Đến những năm 90 của thế kỷ trước. Căn nhà cấp bốn 3 gian nơi ra đời của hàng triệu lá cờ sơn hà. Ra nước ngoài hay tham gia vào nhiều dịp trọng đại của giang san.

Chuyển hàng rồi mới lấy lại tiền nhưng cũng không bao giờ mất”. Chỉ cần ngôi sao bị lệch là coi như bỏ đi.

Anh bán được cờ chính yếu phê chuẩn các cửa hàng nên người làm trực tiếp hưởng lợi nhuận thấp. Khẩu hiệu. Vừa ăn xong bát cơm lại phải đèo hàng cho khách.

Anh đã theo bố học thêu. 000 đồng. Thế mà anh Phục chưa khi nào nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Anh Phục đã có lượng khách ổn định và gắn bó. Muôn nỗi khó khăn với nghề Thời kỳ đầu. Nên. Nay. Không ít cửa hàng nợ lâu hoặc thua lỗ khiến anh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Những lá cờ giang sơn phất phới tung bay. Cờ làng Từ Vân đã góp mặt trong rừng cờ ngày 2/9/1945 với niềm kiêu hãnh linh.

Treo ở đỉnh Lũng Cú. Đã 68 năm trôi qua nhưng ký ức về mùa thu Ba Đình lịch sử vẫn còn nguyên vẹn trong tâm thức những người thợ may cờ làng Từ Vân. Chính nên chi. Các con anh Phục trở về nhà. Nhưng để làm được cả thảy các khâu từ may. Từ đỉnh cao biên thuỳ hay hải đảo xa xăm. Giá cả nguyên vật liệu tăng khiến sản phẩm gia đình anh cũng có chút lảo đảo.

Khách hàng còn đặt cờ theo nhiều kích tấc khác nhau. Làm băng rôn. Ngôi nhà ngập màu đỏ của cờ và ngổn ngang các công cụ làm nghề. Hà Nội). Anh Phục san sẻ. Cô bé cẩn thận căn khoảng cách từng chiếc vì chỉ cần một cơn gió là mực lem.

Anh Phục cho biết. Từ ngoài sân. Con cái phải gửi sang bà nội để bảo đảm sinh hoạt. Theo anh Phục. Hà Giang. Tuy ở làng không chỉ có gia đình anh may cờ. Cờ Đoàn. Cũng giống như cây có gốc vậy. In. Anh Nguyễn Văn Phục tâm niệm. Lúc nông nhàn

Chuyện gia đình 4 đời dệt hồn Tổ quốc

Bổn phận xen lẫn tự hào. Hương Nghề truyền thống của gia đình Chúng tôi tìm về Từ Vân khi cả nước háo hức chuẩn bị kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Chúng tôi được hưởng tiếng thơm” Sau giờ tan học. Đều đặn bằng cả sự tận tình. Mọi thứ tiện lợi hơn. Những người hàng xóm của anh lại có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

000-15. Ngoài mẫu thông dụng thường treo tại các gia đình. Từ hồi còn thanh niên. 000 đồng/ngày. Khó khăn nhất vẫn là đầu ra. Cô con gái lớn Nguyễn Thị Thảo (13 tuổi) giúp mẹ phơi từng chiếc băng rôn vừa in chữ.

Làng Từ Vân còn giữ nhiều nét cổ kính. May cờ đòi hỏi tường tận và cẩn thận.

Không chỉ may cờ đất nước. Diệu Hương. 000 đồng. Nơi đây lừng danh với nghề thêu từ thế kỷ 16 bởi những đôi tay tài ba đã tạo nên nhiều sản phẩm tinh xảo. Anh Phục đưa tay thoăn thoắt chỉnh từng mép gấp lá cờ vừa hoàn thiện để đóng gói. Cửa hàng bán ra khoảng 25. “Có nhiều người mình không biết mặt. Có giá trị nghệ thuật cao. Chiều về ngập nắng trong con ngõ nhỏ.

Nghề may cờ khó nhọc là thế nhưng anh Phục tâm niệm mình đang góp phần công sức để mang lá cờ thiêng đến mọi miền đất nước.

Sắp đến ngày 2/9 rồi. Khi anh cầm lên đã rách thành mấy mảnh nhưng người ta quý lắm. Chúng tôi trở về mà lòng còn vương vấn và suy tư. Cờ các nước. Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945. Ủy ban khởi nghĩa đã mời những nghệ hiền từ Vân làm cờ phục vụ Cách mạng. Anh phải vẽ lại hoàn toàn bằng tay vì có những phông chữ nay không còn dùng nữa.

Với tay nghề đã có. Nghề thủ công nào cũng vậy. Anh phải cho các cửa hàng nợ để bảo đảm đầu ra. Đến nay.

Anh phát triển may cờ. Mỗi sản phẩm làm ra đều thiêng liêng và phải gọt giũa đến từng chi tiết. Ngôi nhà 3 gian của gia đình anh Phục nằm trong một con ngõ nhỏ. Anh Phục vừa tụ tập cho từng đường may vừa nói chuyện với khách: “Mọi người cảm thông. Người làng Từ Vân còn mang nghề đi nhiều nơi truyền dạy.

Lá cờ lớn nhất anh làm có diện tích 54m2. Vợ chồng anh Phục có khi thức đến 3 giờ sáng rồi lại dậy sớm làm hàng.

Việc phục chế kỳ công. Xã Thắng Lợi (Thường Tín. Khi nào bán hết hàng mới lấy lại tiền. Gần đến ngày lễ. Hàng dự trữ quanh năm nhưng khách thường lấy tụ tập theo đợt.

Cách Hà Nội khoảng 35 km. Anh còn may cờ Đảng. Hàng hóa có thể gửi qua bưu điện hoặc anh Phục tự mang đến.

Song sau 20 năm cần cù. Khách đặt hàng qua điện thoại hoặc thư điện tử. Một lá cờ giang san anh bán buôn trung bình là 12. Bỏ cả lô hàng. Nếu không cầu kì. Cậu con trai Nguyễn Phương Nam (10 tuổi) cũng nhanh nhẹn đạp xe qua nhà hàng xóm để đặt hàng thêu. Nghề thêu là nền tảng để có nghề may cờ của gia đình anh như bây chừ. Căn nhà mái ngói của gia đình anh Phục khuất dần nhưng sắc đỏ vàng của lá cờ giang san thiêng liêng đã bắt đầu rạng lên những con đường của Thủ đô đón chào Ngày Độc lập.

Tuy nhiên. Có những lá cờ thưởng được khách mang đến nhờ phục chế. Có ngày 4 lượt đi về trọng điểm đô thị.