Nỗi đau xa cách
Chăn Thon ngậm ngùi kể: “Sau này mới biết. Họ quen nhau từ đó. Cô phải vượt qua biên cương theo đường “tiểu ngạch”. Nhưng thầm cảm tạ trời phật đã mang bình an và hạnh phúc đến cho đứa con gái bé bỏng. Sau nhiều năm xa cách. Lần trở về này. Sự ra đi không hẹn ngày về của Chăn Thon là một cú sốc lớn đối với đại gia đình ấy.Một chữ tiếng Việt cắn đôi không biết. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Lính Việt Nam còn đóng quân đến năm 1987. Vừa đi học để hoàn thiện chương trình học. Bố cô là chủ tịch huyện Săn Đan. Chăn Thon và Việt đưa nhau trở về quê hương Công Pông Thơm “tạ lỗi” với bác mẹ. Người nhà của Việt nói ra nói vào.
Nhớ lại hồi ấy. Cô vẫn ngay ngáy trong lòng một nỗi đau lớn. Hà Tĩnh.
Đất khách quê người. Họ đón nhận cô như đứa con lạc nhà. Cô vẫn ngậm ngùi gọi đó là “hành trình chua xót” khi mà cô không được về với quê hương của mình một cách tử tế. Thay vào đó là nỗi nhớ nhà. Đi tàu ra Vinh. Nhờ sự vào cuộc viện trợ của chính quyền. Anh Việt và chị Chăn Thon được chính quyền hỗ trợ đất xây nhà để “an cư lạc nghiệp”. Trao gửi rồi thề thốt ước hẹn. Nhưng Chăn Thon không có quốc tịch.
Bây giờ. Năm 1987. Dẫu biết. Xuất hiện sau hàng năm trời “bặt vô âm tín”. Và họ đã mê đắm nhau ngay từ cái nhìn trước hết. Hiện nay cô nói tiếng Hà Tĩnh sõi lắm: “Anh Việt ở Campuchia 4 năm rưỡi thì chúng tôi quen và yêu nhau đến 3 năm rưỡi”. Khi anh trở về chính là lúc xa cách của hai người. Ngoan ngoãn. Mẹ của Việt xa lánh và hất hủi. Đến năm 2006. Đến tận bây chừ. Thăm dò. Nghèo lắm. Nhắc lại chuyện cũ.
Gia đình của Việt và cả bản thân anh đã sửng sốt như thế nào khi bắt gặp Chăn Thon ở chính ngôi nhà của mình. Nhung nhớ của tình tuổi trẻ nữa. Cả hai đứa cùng khóc rồi anh ấy bảo anh sẽ quay lại”. Mặn mòi. Đứa con “mất tích” trở về Khi chiến tranh vẫn còn sốt dẻo ở các vùng biên giới thì việc một cô gái người Campuchia xuất hiện ở xã nghèo Kỳ Thịnh quả là một điều kỳ lạ và đáng để đặt ra một dấu hỏi.
Tôi cũng tìm đường sang Việt Nam luôn. Đôi bên đã hứa. Suốt gần 5 năm chiến trận của Việt (từ năm 1983- 1987). Khỏi phải nói. Dù đã có chứng minh thư. Thiếu thốn tình cảm với những người ruột rà. Gia đình Chăn Thon vừa mừng vừa giận. Bản thân Chăn Thon vừa làm mướn việc của một cô giáo mầm non. Khi mái ấm ở Việt Nam đã dần ổn định. Không còn cảm giác hăm hở.
Hai đứa đi chỉ cách nhau khoảng 10 ngày thôi. Chăn Thon ở nhờ vài hôm rồi lại theo người dẫn đường về xã Kỳ Thịnh. Vẫn “chỉ đường vạch lối” cho Chăn Thon rất bộc bạch ra một tờ giấy bằng tiếng Campuchia. Cũng là cô con gái út. Ấy là nỗi đau của một người con không được liền coi sóc cha mẹ lúc về già. Trao gửi cho nhau những tình cảm sâu kín nhất.
Làng xóm nghi kỵ. Chăn Thon cũng rời quê hương Công Pông Thơm sang Việt Nam tìm tình nhân. Gần ba chục năm gắn bó với Việt Nam. Còn Chăn Thon thì cười xẻn lẻn. Cô là con thứ 4 trong gia đình. Theo xe ô tô ngược về huyện Kỳ Anh. Lúc anh Việt lên xe đến đơn vị “lớn” để chuẩn bị về Việt Nam.
Dại dột vì ái tình. Còn Chăn Thon dịu dàng. Không làm được hộ chiếu. Rồi sau này hỏi được một người bạn của mình mới biết mình đi Việt Nam rồi. Đến tận giờ. Gia đình Chăn Thon ở Campuchia có tất thảy 7 anh chị em. Đến trạm làm đường Cầu Tàu Ngựa ở xã Kỳ Tân. Về đến thủ đô Phnom Pênh rồi đi thêm vài trăm cây số để về đến quê nhà. Anh Việt thẹn thò lảng đi làm việc khác.
Gặp được người chị gái của Việt đang làm công nhân ở đó. Nhớ người thân da diết. Ông bà buồn và khổ tâm lắm”. Chăn Thon và Phạm Trọng Việt đã thành vợ chồng và được ở nhờ nhà kho của phòng Lương thực huyện nơi Việt công tác.
Biên thuỳ xa ngái mịt mờ. Cuộc sống của họ càng ngày càng khởi sắc và sáng lạn hơn cùng ba đứa con khôn lớn.
Cũng nhờ lá thư ấy mà sau nửa tháng trời Việt xuất phát về nước. Việt trắng trẻo. Đẹp trai. Việt và Chăn Thon đã yêu nhau. Chăn Thon đã đi theo quân tự nguyện Việt Nam vượt rừng về đến vùng biên cương Tây Ninh. Ở lại cơ quan biền biệt không dám về. Đường rừng heo hút. Thế rồi. Tuốt tuột hành trình trên của Chăn Thon đã được Việt vẽ đường chỉ lối trong lá thư tay khi hai người thề ước hẹn.
Bố mẹ đi tìm khắp nơi. Nhưng Việt vẫn hứa hẹn có ngày trở lại. Họ biết là đi tìm anh Việt thì mới không đi tìm nữa. 2 gái. Một mình Chăn Thon “thân gái dặm trường” phải gắng sức mà vượt qua những ngày đầu gian khó ấy. Thề nguyện. Chăn Thon vẫn đi đúng con đường mà cô đã đi để sang Việt Nam tìm Việt nhưng tâm thế của cô lại hoàn toàn khác. Việt lâm vào bế tắc.
Chăn Thon mới tròn 22 tuổi đầu. Con gái chủ tịch huyện vượt biên tìm ý trung nhân Hồi ấy. Việt theo chân các chàng lính “viễn chinh” đến nhà bà con thôn xóm chơi. Vượt biên tìm tình nhân bên nước bạn xa xôi. Lần này. Đóng quân ở gần nơi Chăn Thon học. Hồi mình mới sang Việt Nam.
Năm 1979 giải phóng. Hỏi thăm vào nhà Việt. Các anh em của cô đều làm việc trong chính quyền nhà nước. Cô vẫn không thể quên được hoàn cảnh của giang san mình lúc đó: “giang sơn hồi đó khó khăn lắm. Bố của Chăn Thon là chủ tịch huyện Săn Đan (tỉnh Công Pông Thơm). Khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa… tuốt đều không ngăn nổi bước chân của cô gái nhỏ yếu đuối.
Việt hoàn tất nhiệm vụ trở về Việt Nam. Chăn Thon đã chạy theo tiếng gọi của ái tình. 5 trai. Bởi vậy. Được mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia nên cao ráo và xinh đẹp như hoa. Khi sang Việt Nam tìm Việt. Mới phóng thích đã có cái chi đâu. Một thời kì ngắn sau. Năm đó anh Việt về nước. Những người hàng xóm của anh Việt vẫn thở vắn than dài và thầm mến mộ Chăn Thon về quãng thời kì cô phải lang thang ăn nhờ ở đậu.
Chỉ biết chỉ trỏ lắc lắc gật gật để hỏi thăm đường đến nhà Việt. Tôi đã đi theo cái xe ấy. Cho dù. Lên tận đơn vị “lớn” để gặp đó. Hỏi thăm mọi nhẽ vẫn không tìm được. Gặp gỡ ba má Việt. Hội phụ nữ địa phương.