Vì khi này
Mẹ đã cặp với một gã khác. Một mình mẹ cáng đáng gia đình.Thế là anh ta thoái lui. Chẳng những thế tôi còn cảm thấy điếm nhục vì mình có một người mẹ như vậy. Mẹ bảo ở cơ quan có mấy cô. Với ai và làm gì. Tiền mẹ làm được không phải nuôi tôi nữa. Nhiều việc không trợ giúp được lại còn thêm chuyện yếu chăn gối khiến mẹ không thể thỏa mãn. Lạ hoắc. Tôi thực thụ đau lòng. Có nhiều mối tình thời thanh niên và là người đã có hai con.
Đó là người đàn bà ngoài 50 tuổi. Hiện phải ăn diện cho họ biết. Mẹ sống cùng bố và chúng tôi thì không ra sống hay sao? Mẹ bắt đầu ăn diện.
Mẹ là người mà tôi kính nể. Nếu nói về mẫu hình gia đình hạnh phúc thì phải nêu gương gia đình tôi. Mẹ bắt đầu sống theo cách của mẹ. Chăm chồng chăm con hết mực. Người đã từng có tuổi xuân oanh liệt. Thấy mẹ luôn nói với bố rằng. Bố tôi vốn đau yếu nên chẳng bàn tán nhiều. Có khi đi tập sinh dưỡng thì hợp hơn. Tốt nghiệp đại học và đi làm.
Và tôi cũng trưởng thành. Sau khi con cái đã thành đạt. Chứ không thể khiến họ nghĩ mình khổ được.
Mẹ bảo bao năm qua mẹ nhẫn nhịn vì con cái. Vì dù sao. Mình phải biểu lộ là người biết ăn mặc để người ta không cười cho. Khi tôi ra trường. Ngày đó. Tôi đã cầm cố đi làm thêm trong quá trình học để không khiến cha mẹ phải nặng nhọc nhiều.
Mẹ bảo tôi đừng có làm trò đời lố đó. Giờ tôi không biết nói gì với mẹ. Đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thật không ngờ. Mẹ bảo. Xúng xính lụa là. Không dám hành động gì. Mẹ từ ăn mặc giản dị giờ đã mua toàn váy áo. Chung cuộc tôi cũng phát hiện mẹ đi với người đàn ông trẻ.
Tôi choáng toàn tập. Coi trọng nhất. Bảo tôi láo. (Ảnh minh họa) Thế lẽ nào. Anh ta là đối tác làm ăn với mẹ. Gia đình tôi lại bắt đầu vỡ vạc. Eo thon và người khỏe. Tôi chán đời quá. Nếu như không có gì bất minh.
Nhiều lần tôi về nhà chơi. Con cái mình cũng giúp được mình nhiều. Mẹ lấy bố thiệt thòi. Người mà chỉ đáng tuổi em mẹ. Tôi lại bắt gặp mẹ đi karaoke ôm với một gã trẻ trai khác.
Dù sao tôi cũng đi làm. Mẹ hồi xuân lại đổ đốn ra như vậy sao. Tôi tìm hiểu thì biết người đó là ở một công ty khác. Tôi không nói gì. Ngồi lâu cũng thấy mệt nên mẹ tôi cáng đáng hết. Vương trưởng. Tôi đi theo mẹ tận tới nơi đó. Mẹ về còn nhận với tôi rằng. Nghe mẹ nói thì tôi biết thế chứ còn ai hiểu.
Và người đó cũng là mẹ của tôi. Thây kệ. Mẹ bắt đầu sống theo cách của mẹ.
Tối đến mẹ còn nói đi học lớp thể dục gì đó cho dáng đẹp.
Đi làm có tiền cho bác mẹ đỡ khổ. Đằng sau đó mẹ làm chuyện gì.
Rồi cáo giác mẹ. Ngủ với sếp già Chân dài ‘săn’ nhầm đại gia Giả mang thai. Còn bố không nói gì cả. Thậm chí là con mẹ. Bố cũng không giúp mẹ thỏa mãn cuộc sống. Nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn theo. Tuổi mẹ rồi còn ham hố mấy cái đó.
Sau khi con cái đã thành đạt. Mẹ tôi giận lắm. Bố cũng nghĩ mẹ đã khổ nhiều. Lớn lên. Mẹ cầu xin tôi cho mẹ được sống cuộc sống sung sướng. Lẽ nào. Mời đọc bài viết hay cùng chủ đề tại đây: Chồng ham của lạ.
Thực thụ tôi không thể đối diện với người nữ giới ấy. Sau nhiều ngày theo dõi.
Sau khi tôi cảnh báo người đàn ông đó rằng. Nấu ăn hay đi chợ. Bố có đi làm nhưng có nhiều việc chẳng thể giúp sức được mẹ.
Nếu anh ta còn hỗ tương với mẹ tôi thì không biết tôi sẽ làm gì đâu. Tôi kinh hoàng không hiểu người nữ giới mà tôi kính trọng sao lại nên chi thế này. Tôi buồn và thất vọng lắm.
Không chê bai mình được. Vì có nhẽ. Kể ra câu chuyện này. Đúng là chẳng thể tin được.
Đã khôn lớn trưởng thành cả. Vì nghi mẹ nên tôi đã thầm lặng theo dõi.
Mẹ không hề sợ. Lại còn điểm trang lòe loẹt tới cơ quan. Mẹ tôi. Ôm vai bá cổ anh ta vào nhà nghỉ. Vương trưởng. Nhiều lần tôi về nhà chơi. Tôi đã chụp được tấm ảnh của mẹ và người đó.
Cũng đi học. Người mà tôi đã từng quý trọng nhất trên đời. Cũng gần gần khu mẹ tôi làm. Vì tôi không muốn bố phải buồn. Nhìn bố nhiều khi yếu không thể làm mấy việc mà đàn ông hay làm. Vậy mà mấy ngày sau. Cũng kiếm được tiền rồi. Mẹ hi sinh mấy mươi năm qua cũng quá đủ rồi.
Và tôi khôn cùng buồn. Chẳng thiết sống trong cái gia đình này nữa. Mấy chị ăn mặc đẹp lắm. Mẹ tay bắt mặt mừng. Một gia đình mẫu mực về hạnh phúc mà rốt cuộc lại nên thế này sao. Tôi có nói với mẹ về việc tế nhị này nhưng mẹ lại kêu trời lên.
Mẹ tôi. Bố tôi do bệnh tật nên sức yếu. Bố cũng vì biết mình không giúp được nhiều cho mẹ nên những việc nhẹ trong nhà.
Trong bữa cơm mẹ cũng hay than thở như vậy khiến tôi không ưng chút nào. Thấy mẹ luôn nói với bố rằng. Tôi đứng ở cơ quan mẹ để ‘phục’ hàng giờ xem mẹ đi đâu.
Ép nhà chồng cho cưới Bất lực vì chồng giả bộ ‘lên đỉnh’. Mẹ lấy bố thiệt thòi. Và nghe nói. Sao mẹ lại phải ăn diện như vậy. Với tuổi xanh như tôi thì việc ấy có hề gì.
Nghe mẹ nói mà tôi buồn vô cùng. Trên đời thật lắm điều trớ trêu. Tôi chỉ ước. Ngay cả việc nội trợ. Chăm lo việc kiếm tiền nhiều hơn bố. Giờ mẹ phải sống cho ra sống đúng với những gì mẹ ước ao.
Tôi lại thấy thương mẹ và thương cả bố nữa. Tôi cứ để cho mẹ đi sớm về tối như thế. Ai cũng nói mẹ là người đàn bà phụ trách. Nhưng lúc này. Việc mà mẹ nghĩ sẽ không bao giờ tôi làm.
Bố cũng đã làm cả.