Vậy mà cậu thanh niên trai tráng khỏe mạnh nào đấy
Mà sao người ta ác quá…” Hơn một năm trước. Cụ chỉ còn biết vừa khóc vừa trách sao trời không thương. Sống để yêu nhau”… Phạm Như Quỳnh. Lâu lâu mới thấy một hạt sạn. Tôi rớt nước mắt khi nghe một bà cụ ngoài 60 ngùi ngùi kể chuyện bị cướp vé số.Nói qua vài chuyện để thấy. Cô bán hàng vừa bán vừa nghẹn ngào kể: “Trước khi con mua. Như lời tuyên ngôn cho vẻ đẹp của văn hóa Việt xưa nay: “Có gì đẹp trên đời hơn thế - ý trung nhân người. Tiền công chở hàng không bù nổi tiền hàng con ơi”. Nó vẫn luôn âm ỉ trong cuộc sống bình thường của tầng lớp.
Cách đây hơn một tuần. Nhưng chuyện “hôi bia” lần này thì lại khác. Hay chí ít cũng làm họ biết con người phải có cái tâm thương đồng loại. Rồi nhẹ nhàng cho qua. Bức ảnh hàng chục người tranh nhau giành giựt hàng trăm lon bia của người gặp nạn như một bức tranh lớn của tinh thần và lòng người trong một từng lớp lớn. Vụ hôi bia xấu xí ở Đồng Nai trên RenTV của Nga - Ảnh: Chụp màn hình Chuyện sạn trong cơm không phải là hiếm.
Phải bán vé số để có bữa cơm qua ngày. Không con không cháu. Giả dụ chỉ là ai đó “nhặt” vài lon bia mang về nhậu chơi thì có nhẽ sẽ chẳng mấy ai để ý. Phản ứng gay gắt của đại phần nhiều người dân Việt trong những ngày qua sẽ thức tỉnh những con người còn ở bờ bên kia của văn minh và tinh thần. Đôi lần lại thấy người ta nhẹ nhàng lên án. Mỗi người. Thậm chí tôi nghĩ cũng không ít người từng bị mẻ răng vì sạn cơm.
Nào ngờ họ không đưa tiền mà lấy bánh ướt rồi chạy luôn. Rất mong lần này. Nếu không thì khi dừng xe ở đèn đỏ.
Tuy nhiên. Sáng nay. Đi xe tay ga đến hỏi mua rồi giựt luôn cả xấp vé số. Còn tưởng mới thiên lí đã đắt khách. Những hạt sạn trong từng lớp tuyệt nhiên không phải là chuyện bây giờ mới có. Chuyện lần này. Tôi có mua một phần bánh ướt ăn sáng. Hỏi xin tôi vài sợi dây nilon. Người ta lén lấy hàng bỏ chạy thì khổ.
Tấm tức lúc đó. Có một cặp đi xe máy đến mua 10 hộp. Nhưng xui rủi thay. Mỗi nồi cơm. Hay có chú ý thì chúng ta cũng chỉ lên án một đôi cá nhân chủ nghĩa rồi sự việc lại nhẹ nhõm lắng xuống. Chú thở dài bảo: “Chú phải cột hàng chặt vô xe. Mình khổ mới đẩy xe đi bán thế này. Từ trước đến nay. Cụ sống đơn chiếc. Rồi cũng cho qua.
Rồi cũng chuyện ai người nấy biết. Đây là một vụ hôi của “quy mô lớn”. Một chú lái xe chuyên chở hàng (bằng xe ba gác máy). Tin chắc là ai cũng đã từng nhặt vài hạt sạn trong nồi cơm của mình. Đây ví như là … cả chục hạt sạn trong một nồi cơm. Chợt nhớ hai câu thơ của thi sĩ Tố Hữu.
Chú bị một lần rồi. Khi thấy tôi thắc mắc. Chợt nhớ vài chuyện nhăng nhít.