Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Dũng khùng: Đừng bắt chia sẻ ngay khán giả phải bác học!.

Hãy kể chuyện theo cách của mình và tìm sự san sớt ở những đối tượng mà mình muốn

Dũng khùng: Đừng bắt khán giả phải bác học!

Nhiều khi chung một sự việc mà người thì thấy hài. Nhưng chọn làm phim. Xin cảm ơn anh! Thúy Phương.

Có duyên. Từng làm ban giám khảo của nhiều chương trình truyền hình thực tế. Vậy. Bắc. Đôi khi. Tôi chọn hài bởi với tôi. Trong một lần trả lời báo chí. Mà người khôi hài thì…sáng ý. Họ sẽ tìm quán mà mình thấy hạp. Anh sẽ làm một bộ phim “đằm hơn”. Có khi vô lý đến hí hước. Người vốn nổi danh với những bộ phim bạo lực.

Hẳn nhiên là thế như anh nhận ở trên. Còn về giác độ một chàng trai đơn thân. Hãy chọn cách kể để người nghe hiểu bạn đang muốn nói gì và có xúc cảm với chuyện đó.

Tôi không bao giờ check IQ. Quan yếu là mình chọn góc nhìn nào. Chắc chắn anh đã chứng kiến nhiều cảnh huống hài hước từ đây. Người ta bảo Dũng khùng lấy phong cách hài nhảm của Châu Tinh Trì để đeo đuổi trong các tác phẩm của mình. Châu Tinh Trì hay ở chỗ. Anh lại chọn hài. Đó là điều đáng coi trọng. Năng động và tự chủ. Mỹ nhân kế …cũng luôn là bảo chứng phòng vé cho mùa phim Tết cũng như cho những nụ cười mà khán giả sẽ được hưởng khi đã yên vị trong rạp.

Một là có thêm một quán hợp với mình. Dù có nhiều nhận xét về phong cách hài trong phim của anh nhưng chẳng thể phủ nhận. Nếu bạn là người có nhu cầu khám phá. Dự án của tôi hiện đang ký hợp đồng nhưng chưa thể công bố được. Anh nghĩ gì về điều này? Tôi coi trọng bản thân và tôn trọng người khác.

Có những thứ nghiêm chỉnh giả còn nhảm và nhạt hơn hài. Còn với người xem. Đạo diễn phim hài thì phải là người hí hước. Dù tiền không cần phải nhiều hơn. Muốn san sớt phải là điều bạn tâm đầu ý hợp. Họ chọn phim xem như chọn quán ăn vậy. “Hài nhảm kiểu Dũng khùng” là hạng mà khán giả gắn mác cho những tác phẩm của anh.

Chỉ số IQ. Hai là biết thêm một quán để tránh. Người thì lại thấy găng tay. Những nụ hôn ranh. Nụ hôn thần chết. Trông anh hài nhất khi đang làm gì? Có lẽ là khi ngủ. Tôi chọn cách kể chuyện diễn đạt xúc cảm và góc nhìn của mình bằng cách nhẹ nhàng. Mỗi người sẽ có nhận định riêng của họ. Anh có nói là thích phim của Quentin Tarantino

Dũng khùng: Đừng bắt khán giả phải bác học!

Mỹ Nhân Kế là một bộ phim khác hơn những bộ phim tôi từng làm trước đó. Bởi tính tôi không thích sự đánh đố. Một cô gái hài hước cuộn anh chứ? Tôi thích người hí hước. Không bắt ai lấy mình là chuẩn mực nên không lo hay buồn bực gì về quan điểm này. Đeo đuổi thể loại hài hước từ những bộ phim truyện nhựa đầu tay.

Khi nào thì bộ phim đằm hơn của anh xuất hiện? Dự án tiếp theo của anh là gì? Khi có tiền tôi sẽ làm những bộ phim khác hơn. Anh test điểm IQ của mình là bao lăm chưa? Không. Nhưng cả hai đều có giá trị. Giải cứu thần chết. Anh nhìn nhận việc này thế nào? Đa phần những người khôi hài là những người thông minh.

Phim của anh kéo được khán giả tới rạp và mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. Con số đó đã được hoàn thành. Với tôi. Những bộ phim made in Dũng khùng như Hồn Trương Ba da hàng thịt.

Còn Dũng Khùng là tên tôi tự đặt nên tôi chấp nhận. Có khi nào anh lấy đó làm chất liệu cho những bộ phim của mình? Những câu chuyện đời sống hằng ngày nó sẽ thấm vào nghĩ suy của mình. Khi kiếm đủ 100 tỷ cho phim Việt. Ở giác độ một đạo diễn phim hài. Nếu thật sự thích thì tôi thích phim của Quentin Tarantino hơn. Gần gụi để dễ nghe. Anh có công thức cho phim hài không? Làm phim cũng giống người ta kể chuyện vậy.

Vì sao vậy? Thật ra thì tôi xem nhiều thể loại phim và cũng thích nhiều kiểu chẳng hệ trọng đến nhau. Tôi thích phim Forrest gump nhất nhưng lại thích cá tính của Queentin Tarantino. Tạo được kiểu phim riêng cho mình. Quan yếu là điều bạn muốn nói. Anh chọn cho mình phương pháp nào trong muôn ngàn phương thức tạo nên tiếng cười? Hài có một ngàn cách thể hiện.

Cũng có khi chân thật đến phải cười. (TGĐA) - nổi danh trên mạng từng lớp về tính hí hước. Tôi sống và làm theo cách của mình. Cái quan yếu là người kể phải thấy hài và người xem thấy hài thì đó là phim hài. Tính vùng miền và cả nền tảng văn hóa.

Anh nói rằng. Bất kể vùng miền. Đó là một việc nghiêm túc…rất nhảm. Người ta nói nhiều về phong cách hài khác nhau giữa Nam. Nhưng nó sẽ rất khác Mỹ Nhân Kế. Ít ra là khi kể chuyện. Nhưng lúc đó thì tôi không quan sát được mình. Cố nhiên tính địa phương cũng chiếm một phần quan yếu trong ngôn ngữ văn hóa vùng miền và một sản phẩm muốn đánh vào thị trường hay đối tượng nào thì cần phải có sự nghiên cứu kỹ càng.

Dể hiểu. Và họ có hai khả năng. Anh có định trở nên vua hài nhảm của điện ảnh Việt? Tôi chỉ thích bộ phim Kungfu hustle của Châu Tinh Trì thôi.

Với doanh thu kỷ lục của Mỹ nhân kế. Đừng đòi hỏi khán giả phải là nhà bác học trong khi chúng ta thì cũng chẳng phải. Facebook của Dũng khùng được rất nhiều dân mạng ưa chuộng bởi những câu chuyện vui và cách nhìn đời hóm hỉnh của mình.

Cũng như tôi thích sự đa dạng của Lý An và thích cả sự nghiệp của Steven Spielberg. Khi có nhu cầu tìm cái lạ thì họ vào quán mới. Cho nên.