Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Tôi khổ thế này đây!. Khi mọi người đọc vợ vắng nhà.

Được rồi”

Khi vợ vắng nhà, tôi khổ thế này đây!

Mới nấu và cho ông con ăn một hôm thôi đã thấy trăm thứ nhỏ nhặt. “Ừ được rồi. Trước giờ cứ có bà ngoại với vợ. Cái “chịu khó” này cũng đến mệt. “Ừ. Không được. Bố ơi đi chơi”. Dỗ dành. Cho bố nấu cơm”. “Nhưng bữa nay mẹ đi vắng rồi. Trong đầu nghĩ “Ăn thì không chịu ăn. Ông con vênh mặt: “Con tự xúc cơ”. Đây. Để bố nấu cơm tí 2 bố con mình ăn. Cho bố nấu cơm”. Không ăn bố mắng đây này.

Được vài thìa đầu: “Canh bố ơi”. Luôn chân luôn tay luôn cả mồm nữa. Đến giờ có phim hoạt hình rồi”. Lại phải dừng tay. Sa mệnh lệnh được nhắc lại một cách khá đanh thép. Ăn bim bim cơ”. Thôi không sao bỏ cái góc cháy đi vẫn ăn ngon choét. Mặt buồn thiu. “Bố ơi hôm nay ở lớp cô day hát”. Ông con ghé tai bảo nhỏ: “hôm nay mẹ đi vắng.

Ông con lại lọ mọ bước ra chơi đồ chơi. Chung cục cũng hết được bát cơm. Trứng rán. Mệt hơn cả đi làm. Giờ ăn bim bim nhé. “Chưa đi được. Ăn giờ tí sao ăn cơm được”. Ra chơi đồ chơi đi. Nhìn lại. Được rồi. (Ảnh minh họa) Bắt đầu cáu… “Bố bảo không mà. Dọa nạt. Rồi. (Ảnh minh họa) Đang nấu lại phải alo vợ “Vợ ơi chai nước mắm để đâu nhỉ. Lười ăn này thôi. Không được. Mâm cơm đã thành như chiến trận.

Canh của anh đây. Tí ăn cơm xong thì ăn. Thôi có lẽ từ mai phải về sớm hơn tí.

“Hết rồi. “Bố thổi”. Ra bố xúc cho ăn. Ăn đi tí hát bố nghe”. Nhớ ngồi im đấy.

Thôi thì cũng đành chịu. “Rồi. “Cái gì thế?”. Mà rút cục. Ăn được. Cơm ngon. Ăn đi…”. Bài liên hệ: Khi vợ vắng nhà. Bật rồi. “Giờ ngôi im đây chơi ô tô đi nhé.

Đừng có mà chạy nhảy lăng nhăng cho bố còn làm đấy”. Ăn cơm đi…”. Sao anh tìm không thấy”. Ông con có vẻ chịu ngồi im. Ra chơi đồ chơi đi. Mặt buồn thiu. “Hừ. Cho thịt băm vào. Dọn ra bàn. Đơn giản lại ngon. Vẫn lớn. Tối nay anh nấu cơm rồi cho con ăn. “Bố ơi”. Lừ mắt lên: “Ăn thế nào được. Giờ ăn đi tí bố cho đi chơi. Rửa bát đã. “Rồi. Vậy mà ngày nào cũng bảo phải cho cả bạn Cá ăn cơm”.

“Ô hay. Cho trứng vào. “Thế con ăn bim bim nhé”

Khi vợ vắng nhà, tôi khổ thế này đây!

Mời anh tự ngồi đây. Ăn ngoan tí mẹ về bật Ipad cho chém hoa quả nhé”. “Rồi. Trứng rán có hơi cháy tí do để lửa to. Xới bát cơm. Ăn cơm mới nhanh lớn”.

Ăn được. “Không nóng mà. Phải ăn cơm chứ. Tan giờ làm vẫn bia bọt với đồng bọn được suốt. Ăn được rồi”. Có rau cải. Ông con lại lọ mọ bước ra chơi đồ chơi.

Toát cả mồ hôi như đánh vật. Nguội rồi. Ăn bim bim vẫn no được mà. Cẩn thận không nóng con”. Phụ vợ trong trận chiến với cái thằng cứng đầu. “Thôi nào. Dỗ ngon dỗ ngọt. Mình nấu ăn cũng không đến nỗi tệ lại nhanh. Có thịt băm. Con ăn bim bim cơ”. Đeo yếm cho con: đây. Tự xúc tự ăn nào. Hic. Dỗ ngọt đối thủ: “Thôi nào. Không sợ mẹ mắng đâu”.

‘Khổ nhục’ vì nhà chồng? Định mang thai hộ. Không ăn cơm nữa đâu”. Anh nói hơi nhiều đấy.

Sau rất nhiều vật nài. Bố thổi đây”. Canh thì ok. Rút cục cũng hết được bát cơm. Tôi khổ thế này đây! Bà nội và "cuộc chiến" giành lại cháu nhờ ADN Nghỉ Tết 9 ngày. Canh nóng. Cho con ăn bánh. Bố phải thu vén.

Mâm cơm đã thành như chiến trường. Vợ nhắn cái tin: “Thôi. “Đi ăn bánh gato nhé. Bố về không nói mẹ không biết đâu. Cắm cái nồi cơm xong làm mấy món này. Trong tủ lạnh thấy có trứng. Anh lắm yêu cầu lắm. Hóa ra là ở góc tủ bên phải.

Ăn bánh”. Tôi là ‘tội nhân’? tại sao mẹ đẻ không đưa con gái về nhà chồng? rút cục thì cũng xong.

Không sợ mẹ mắng đâu”. 2 bố con mình ăn thi nhé. Ông con còn nhắn nhủ: “Bố nhớ nấu cơm cho cả các bạn Cá ăn đấy nhé”. Chịu khó tí nhé”. Mọi hôm mẹ ở nhà vẫn ăn nhiều ăn ngoan nhưng mà.

“Không. Bố xúc cố định lắc đầu. Nào…” Sau rất nhiều nài. “Con ăn bim bim nhé. Dọn xong bố cho thanh niên lượn phố tí vậy”. “Rồi. Đang nấu thì ông con ra mở cửa tủ lạnh “Bố ơi ăn sữa chua. Xem nào. Ông con ghé tai nói nhỏ: “bữa nay mẹ đi vắng. Thôi được rồi. “Nóng”. Đến mệt”. Bố nhức đầu rồi đấy. Mua bánh gato cho mẹ nữa”. Lại được vài thìa.

“Hừ. 2 bố con mình đánh chén thôi. Mà bố bật TV đi. Thịt rang. Thịt băm rang và canh cải là cũng đủ menu rồi. Ăn đi nào…”. Ăn bim bim không no. Dọa nạt. “Tí con hát. “Ô hay. Nói lắm. Nhìn lại.