Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Nhandan newspaper - Vietnamese version - Hoàng hôn trên sông Mê mới nhất Công.

Nhà máy thủy điện Nậm Thơn 2 hoàn tất năm 2010. Tiếng cỏ lào xào như vọng lại một nhịp chèo kí vãng. Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Có nhẽ. Trồng cỏ và hoa chăm-pa. Gà. Hoa quả tươi. Lợn công nghiệp. Người Lào ăn uống chừng mực. Đầu tư chăn nuôi ba ba. Trải chiếu ngồi chờ đợi. Vấn rất nhiều những người trẻ tuổi. Ðã sang ngày rằm. Đi miền trung Việt Nam trên "con đường lửa" 12A xưa giờ đã thành đại lộ xuyên Á với trọng trách mới: chuồng chồ kinh tế Ðông-Tây - nối bờ Biển Ðông vượt Trường Sơn.

Qua dòng Mê Công đến tận bờ Ấn Ðộ Dương. Với vẻ thành kính. Những đoàn nhà sư khoác áo cà sa mầu vàng thắm thả bộ trên các tuyến đường.

Ngoài xưởng chế biến gỗ xuất khẩu. Sống đoàn kết với người dân địa phương. Cá. Quảng Bình. Ở Thà-khẹc có đông người Việt sinh sống. Không đâu vào đâu có thể đem lại thật nhiều cảm xúc như bên bờ sông Mê Công này. Trong đêm rằm. Với tiềm năng đất đai và lao động chuyên cần. Người dân Lào đã tạo ra nhiều sản phẩm được nước ngoài biết đến. Những tà áo cà sa làm ấm thêm đường phố Thà-khẹc lúc mùa mưa vừa qua.

Chút nắng cuối ngày loang ra một gam mầu không bao giờ lặp lại. Phó thị trưởng tỉnh Khăm-muộn là anh Khăm-phay. Phố A-nu-vông. 070 MW. Nhà thưa vắng. Bà con gặp gỡ. Xe chở đất đá làm đường thường dừng lại ở quán cơm "Hương quê" của anh Thiu. Khách sạn. Bờ sông hút tắp. Theo lời cha kể lại. Ít có dân tộc nào mê say sông nước bằng dân tộc Lào. Cha anh Thiu năm 1936 đăng ký đi làm phu mỏ thiếc Thà-khẹc.

Xuất khẩu 95% sản lượng điện sang Thái-lan trong vòng 25 năm. Sang trọng những năm chiến tranh.

Hàng thủ công mây tre. Sông dài rộng và diệu vợi. Các chùa mở cửa. Mực nướng từ Quảng Bình của Việt Nam sang. Ông chủ xưởng gỗ nay trở nên người nấu ăn. Thiu quay ra mở nhà hàng. Khách sạn nờm nợp hằng tối. Cũng chỉ nỉ non nói chuyện. Tôi ngước nhìn cây cầu Hữu Nghị 3 bắc qua sông Mê Công nối Ðông Bắc Thái-lan với Trung Lào. Tôm. Thà-khẹc - trái tim của Khăm-muộn.

Ăn cá nướng từ sông Mê Công. Mở cửa. Anh Thiu nay đã ngoài 50 tuổi. Chấm dứt một mùa ba tháng trai giới. Vẳng lên tiếng trống chùa cầu phúc. Chính phủ Lào cũng trích 13% tổng phí tái đầu tư cho các chương trình giáo dục.

Dù có phấn khích cùng bia rượu. Nghị lực và tình cảm của nhân dân sáu quốc gia trong Tiểu vùng Mê Công để cùng nhân lên sức mạnh. Rồi lấy vợ. Những tốp người dân. Họ đến bờ sông để chờ chút chiều giục đêm buông màn và lai rai bia Lào. Động viên nhau. Với công suất 1. Chuối ngự Na-cai. Người Việt. Người Việt quốc tịch Lào. Sinh con trở thành người dân Lào.

Mọi người nhanh tay bỏ vào đó những nắm cơm nếp bốc khói. Anh Thiu cho biết thêm. Từng chiếc âu vàng được mở ra.

Người Pháp đã phát hiện mỏ thiếc lộ thiên ở bản Phôn-tịu. Như gạo dẻo thơm Khăm-muộn. Tình cờ trong một quán cơm ở khu phố mới. Gia đình anh giữ thói quen trong sinh hoạt bố mẹ con cái giao du với nhau bằng tiếng Việt. Vào những năm 90 của thế kỷ trước. Đứng đầu ở vùng Trung Lào. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Dọc bờ sông từ bến phà đến chân cầu hữu hảo 3.

Thứ bia phổ biến nhất ở đây. Bánh gai Thà-khẹc. Khách sạn. Tôi làm quen anh chủ quán Trần Văn Thiu. Ba trai. Ở quê nhà đang kỳ giáp hạt.

Kết nối ý chí. Muốn ngắm hoàng hôn. Đa phần là đàn bà. Chị vợ kém anh vài tuổi. Ánh hào quang sót lại cũng ướt sũng mầu nước.

Thiu trước đây làm nghề khẩn hoang lâm nghiệp. Tỉnh Khăm-muộn có tổng diện tích 17 nghìn km2 nhưng dân cư chỉ có 390 nghìn người sinh sống tại 803 bản dọc theo con lộ 13 và những vùng đất trù mật bên bờ Mê Công.

Những năm đầu thế kỷ 20. Hàng nghìn phu mỏ là người Lào. Là tiết Oọc-phăn-xả (mùa mưa). Những ngày lễ. Họ đã hội tụ xây dựng Thà-khẹc thành một vùng công nghiệp khai khoáng.

Tạo sự phát triển cho khu vực và cho mỗi nước. Người Thái ở các nơi được đưa tới Thà-khẹc để bạt rừng. Mở hầm lò. Cử chỉ khiêm nhường. Giống ba ba của vùng châu thổ sông Hồng đang phát triển tại nhiều ao đầm bên sông Mê Công.

Y tế và bảo vệ rừng đầu nguồn. Anh đã có dịp đưa vợ con về quê để nhận họ hàng. Tổ quốc Lào đổi mới. Ở thời điểm giao hòa ngày và đêm. Biến dải đất bên sông thị thành xã Thà-khẹc bữa nay.

Hương rượu công-xa-đên (loại rượu đế ngâm với rễ cây xuyên đá) nồng ấm. Sáng tạo. Cách đây bốn năm. Nơi đây thản nhiên trở thành chỗ hóng mát lý tưởng.

Lát gạch dọc lối đi và đặt nhiều ghế đá. Ở Thà-khẹc. Tôi lạc vào một vuông chiếu của đám bạn trẻ đón hoàng hôn ở bờ sông. Đứng thứ năm cả nước. Phố Vo-la-vông. Cánh lái xe tải. Khi đoàn nhà sư đi qua. Phố bờ sông tụ hội nhiều hiệu ăn. Dần dà có vốn mở xưởng cưa. Ở Thà-khẹc vẫn giữ được những ngôi nhà xây theo kiểu Pháp trên các phố Xi-khốt-ta-bong. Trong cuộc phá hoang thực dân địa.

Mề gà nướng đặt từ các bản quanh vùng. Hay thức ăn vừa nấu. Nói năng nhỏ nhẹ. Tiệm cơm của anh thuê sáu người phục vụ. Lòng Mê Công lênh láng ráng hồng oắt con. Pha chế các món ăn. Hai vợ chồng có sáu con. Cầu an và thịnh vượng. Chị đang mang bầu đứa thứ bảy. Anh đã từng theo học ở Việt Nam nên rất rành tiếng Việt.

Tết. Mỏ thiếc ở Phôn-tịu cũng đang được khai phá. Mái chùa. Ánh sáng lung linh của hàng trăm nghìn ngọn đèn nến trên mặt sông Mê Công ánh bạc khiến cho những ngọn đèn cao thế trở thành mờ nhạt. Trăng trải vàng trên các tán lá. Cung cấp ba ba thịt cho các nhà hàng. Nhiều địa phương của Lào đã mời những chủ trang trại giỏi của Việt Nam sang chỉ dẫn. Anh Thiu vẫn nhớ quê mình ở đất Tuyên Hóa.

Anh Khăm-phay còn cho biết. Theo giọng người Quảng Bình chính hiệu. Ðường phố hẹp. Khăm-phay cho chúng tôi biết. Ông cụ làm phu mỏ. Trang phục tươm tất. Dáng cao to. Những triền cỏ mướt mát. Ba gái nhưng vẫn muốn có thêm. Sau khi có sự đầu tư nâng cấp bờ kè bằng bê-tông.